Chương 139: Buổi tối bị lừa đi khách sạn

1.2K 56 4
                                        

Từ ngày Đan Nhất Thuần rời khỏi căn hộ của Kim Thái Nghiên, cuộc sống Kim Thái Nghiên cũng khôi phục trở lại yên tĩnh như bình thường.

Suốt một tuần lễ, Biện Bá Hiền cũng không xuất hiện trong cuộc sống của cô, Kim Thái Nghiên mỗi ngày đều giam mình trong căn hộ, cô thường xuyên nghĩ về con đường mờ mịt mà cô phải đi sau này.

Trong khoảng thời gian này Kim Thái Nghiên có gọi điện cho Khương Trạch Húc, lần đầu tiên cô còn có thể kết nối được điện thoại, nhưng sau đó cô hầu như là cô không thể nào gọi vào điện thoại Khương Trạch Húc được nữa. Cô nhận thấy rõ lần này Khương Trạch Húc thật sự rất thất vọng về cô, cô vốn muốn giải thích rõ ràng với Khương Trạch Húc, nhưng sau mấy ngày yên tĩnh suy nghĩ, cô đột nhiên không còn muốn giải thích với Khương Trạch Húc nữa...

Bởi vì giải thích đã không còn ý nghĩa, cô ngược lại thấy rằng, nếu như lần này Khương Trạch Húc thật muốn không bao giờ quan tâm tới cô nữa, đối với Khương Trạch Húc mà nói thì đây cũng là chuyện tốt, nói cho cùng những điều Khương Trạch Húc muốn cô vĩnh viễn không thể cho được, nếu để anh bị tổn thương, chẳng thà khiến Khương Trạch Húc thất vọng về cô mà dần dần buông tay cô ra.

Trên thực tế, trong một tuần này cô nên lựa chọn rời khỏi Los Angeles, nhưng trong lòng cô vẫn đang do dự... Không phải bởi vì những lời nói của Đan Nhất Thuần với cô ngày đó mà khiến cô muốn thay đổi quyết định, mà bởi vì cô biết rõ, nếu cô rời khỏi Los Angeles cô rất khó có thể tìm được một công việc thích hợp, cô không thể vì giận dỗi nhất thời với Biện Bá Hiền mà khiến cho nửa đời sau của cô phải chịu cảnh khốn khó.

Cô rốt cuộc có muốn tiếp tục ở lại Los Angeles hay không? Cô biết rõ Biện Bá Hiền không phải là người thất hứa, nếu cô muốn vào Biện thị nhất định sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà nếu cô vào Biện thị, giữa cô và Biện Bá Hiền có thể hòa bình hay sẽ tiếp tục kéo dài mối quan hệ không rõ ràng?

Cô thật sự không muốn tiếp tục kéo dài mối quan hệ không rõ ràng với anh.

Những lời nói của Đan Nhất Thuần khiến cô rối trí, cô sợ nếu cô tiếp tục nữa, cô sẽ hành động không lý trí mất... Nhưng cô tuyệt đốt không thể cho phép mình xuất hiện trong tình trạng như vậy, cô nhất định phải để cho lý trí chống lại tình cảm trong lòng.

Chiều hôm đó, Kim Thái Nghiên đột nhiên nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự "Biện thị".

Bộ phận nhân sự hỏi cô lúc nào thì có thể chính thức vào công ty đi làm, cô vốn đang do dự, từ nay về sau có thể ổn định công việc, lại có thể ở lại Los Angeles, cuối cùng Kim Thái Nghiên cũng đồng ý nhận lời vào công ty.

Vì vậy, ngày kế tiếp Kim Thái Nghiên liền đến văn phòng Biện thị nhận việc.

Kim Thái Nghiên vốn đã chuẩn bị tinh thần bị các đồng nghiệp trong công ty chế nhạo cô khi gặp mặt, nhưng không ngờ, cô đi vào công ty hoàn toàn giống những nhân viên mới, mọi người đối xử với cô khách sáo lễ phép như đối với đồng nghiệp mới, khiến cho cô đang căng thẳng cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Cô cảm thấy kết quả như vậy quả thực rất tốt. . . . . .

--------

Ngày thứ ba bước chân vào Biện thị, cô nhận được điện thoại của chị Dư.

Chị Dư muốn mời cô đến sân khấu kịch nhi đồng xem Châu Hiền biểu diễn, cô vui mừng không thôi, cho nên cô xin nghỉ, lập tức thuê xe đến sân khấu kịch nhi đồng.

Cô đến sân khấu kịch nhi đồng đúng lúc chị Dư cùng Châu Hiền chuẩn bị lên sân khấu, sợ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn, cô hồi hộp khẩn trương ngồi ở hàng ghế sau nhà hát.

Trước buổi diễn mười phút, chị Dư xuất hiện trước mặt cô.

Cô rất cảm động, vui vẻ nhìn chị Dư, không ngừng nói cám ơn.

Giọng nói chị Dư vẫn như trước kia, vẫn lạnh lùng lãnh đạm, trong ngữ điệu rõ ràng không còn cảm thấy bất mãn với cô như trước nữa, chị Dư chậm rãi nói: "Kim tiểu thư, là tổng giám đốc bảo tôi mời cô đến xem Ngôn Tư tiểu thư biểu diễn, chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi cho cô, cô ngồi hàng trước đi, như vậy có thể dễ dàng nhìn thấy Ngôn Tư tiểu thư biểu diễn."

Kim Thái Nghiên không dám tin, hai mắt ngạc nhiên mở to: "Có thật không?"

Chị Dư gật đầu: "Đúng vậy, đây là việc tổng giám đốc đã căn dặn."

Lúc này Kim Thái Nghiên có chút do dự: "Nhưng mà..." Cô cảm thấy dường như cô không thoải mái khi ngồi hàng ghế đầu, dù sao trước đây cô cũng từng nhìn thấy hình ảnh ba người bà Biện cùng Biện Bá Hiền, Đan Nhất Thuần ngồi ở hàng ghế đầu, cho nên cô sợ sự xuất hiện của cô lần này sẽ khiến cho bà Biện cảm thấy không vui.

Dường như đoán được suy nghĩ của Kim Thái Nghiên, Chị Dư lãnh đạm nói: "Kim tiểu thư, cô cứ yên tâm, sáng hôm nay bà chủ tham gia một hoạt động công ích quan trọng, vì vậy nên bà chủ không thể đến xem Ngôn Tư tiểu thư biểu diễn."

Kim Thái Nghiên khẽ mỉm cười với chị Dư: "Cám ơn chị!"

Ngay sau đó chị Dư liền dẫn Kim Thái Nghiên đến hàng ghế trước.

Hàng ghế trước nhìn qua đã có khá nhiều người ngồi, chỉ có bên cạnh Kim Thái Nghiên là còn mấy chỗ trống, chỗ này có thể được coi là chỗ quan sát sân khấu tốt nhất, tầm mắt của cô không hề bị che khuất, có thể dễ dàng nhìn thấy Châu Hiền giống như một tiểu công chúa ở trên đài, từ trong đáy lòng cô cảm thấy rất hồi hộp hưng phấn, đối với một đứa trẻ nhỏ tuổi như Châu Hiền mà có thể diễn kịch ở đây thật khiến cô cảm thấy rất tự hào.

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ