Chúng ta đều không sai
Chẳng qua là không thích hợp
Tình yêu à,
Lúc ấy em không hiểu được
Lựa chọn là của em
Không phải do anh
Em phải tự gánh vác tương lai của mình.
Vòng ôm anh dành cho em ngày hôm qua
Em đã từng không biết làm thế nào cho phải
Nếu chúng ta gặp lại em sẽ mỉm cười
Cám ơn anh, cám ơn anh
Em đã được nếm trải tình yêu tuyệt diệu.
—— Thái Y Lâm mùi vị của cỏ chanh.
......
Sau này Kim Thái Nghiên mới biết, ngày đó Biện Bá Hiền phải tới thành phố Y thảo luận một hạng mục rất quan trọng. Nghe nói hạng mục kiến trúc này vốn chuẩn bị xây dựng ở Los Angeles, nhưng thương nghiệp lớn anh hợp tác lại quyết định xây dựng ở thành phố Y.
Hơn một năm sau đó, Biện Bá Hiền vẫn làm việc ở thành phố Y, nhưng Kim Thái Nghiên đã đến một nơi cách thành phố Y rất rất xa.
Một năm trước trước khi rời khỏi, Kim Thái Nghiên thỉnh thoảng còn suy tư một chuyện......
Vào ngày cô tới sân bay, hai bên gặp nhau. Nếu như cô lại gọi anh như lúc vừa mới ra tù, anh sẽ xuống xe nổi giận với cô, hay là sẽ xảy ra điều gì khác, chỉ cần họ dính dáng thêm một phút nữa, kết cục của họ có thể thay đổi không? Anh không bao giờ biết lúc đó xảy ra một chuyện rất lớn mà cô không bao giờ muốn nhớ lại......
Hai năm sau cô cũng không nghĩ tới vấn đề này nữa. Bởi vì phát hiện ra mình đã hai mươi bảy tuổi, đã qua cái tuổi chờ mong và ảo tưởng, cô bình thường, bây giờ thật sự rất tốt.
......
Khi Tuấn Miên gọi điện thoại cho Kim Thái Nghiên, Kim Thái Nghiên đang chọn váy trong một shop hàng hiệu không tính là rẻ. Mùa hè đến rồi, Kim Thái Nghiên muốn ăn mặc nhẹ nhàng một chút.
Kim Thái Nghiên vừa liếc nhìn quần áo trong tiệm, vừa lấy kẹp điện thoại giữa bả vai và tai, cung kính nói, "Dạ, tổng giám đốc Tuấn, tôi biết rồi, tôi sẽ giới thiệu khách sạn của chúng ta cho Giản tiểu thư...... Yên tâm, cô ấy nhất định sẽ rất hài lòng với khách sạn chúng ta, bữa tiệc tối tôi bảo đảm cô ấy sẽ tham dự."
Sau khi cúp máy, cô cầm chiếc váy dài trang nhã vừa lựa chọn trước gương ướm lên người,sau đó mỉm cười nói với nhân viên cửa hàng, "Tôi mua cái này!"
Nhân viên cửa hàng là người Maldives* bản xứ, không hiểu tiếng Anh của Kim Thái Nghiên. Nhưng sau khi Kim Thái Nghiên khoa tay múa chân, nhân viên cửa hàng rất vui vẻ tính tiền cho cô gái phương Đông xinh đẹp.
*đảo Maldives ở ấn độ dương.
Xách túi đồ ra khỏi tiệm quần áo, Kim Thái Nghiên nhàn nhã giẫm lên cát dưới chân, khóe miệng khẽ cười.
Maldives là thủ đô của đảo Male, trời xanh nước biếc, ánh mặt trời ấm áp, nhiệt độ trung bình năm duy trì hai mươi tám độ. Tuấn Miên đúng là biết cách chọn địa điểm, cô thật sự càng ngày càng thích nơi đây.
Trở lại khách sạn, nhân viên phục vụ khách sạn hòa nhã nói, "Kim tiểu thư, cô đã trở lại."
Kim Thái Nghiên gật đầu, "Vâng, hôm nay vốn muốn nghỉ ngơi một ngày, nhưng tiểu thư Giản Nhược tới......Tổng giám đốc Tuấn nói Giản Nhược là người Trung Quốc, lại còn nổi tiếng, nên anh ấy muốn tôi tiếp đón cô ấy."
Nhân viên phục vụ cười nói, "Kim tiểu thư, tiểu thư Giản Nhược đã nghỉ tại khách sạn chúng ta từ đêm qua rồi."
Kim Thái Nghiên gật đầu, "Tốt, ngay bây giờ tôi sẽ đi chào hỏi cô ấy."
Cất những thứ cô vừa mua được ngày hôm nay vào phòng, Kim Thái Nghiên thay đồng phục làm việc, tiếp theo đi vào phòng tiếp đón khách quý.
Cốc ——
Người ở bên trong nghe tiếng gõ mở cửa phòng ra..
Kim Thái Nghiên mỉm cười, chủ động đưa tay, "Giản tiểu thư, xin chào, tôi tên là Kim Thái Nghiên. Trong lúc cô tới đảo Male, cô có thể coi tôi là hướng dẫn viên du lịch, cũng có thể coi tôi như là bạn bè."
Giản Nhược có làn da bánh mật khỏe mạnh, tóc ngắn xinh đẹp,vẻ mặt thoạt nhìn rất phấn khởi. "Robert đã nói với tôi cô là nhân viên ưu tú nhất, chuyến du lịch của tôi nhất định sẽ rất thú vị."
Kim Thái Nghiên cũng không khiêm nhường, tranh thủ bắt lấy thời cơ, "Giản tiểu thư, nếu không thì chiều nay tôi sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo, ở đảo Male, không chỉ có trời xanh mà còn có người dân chất phác, cô sẽ muốn ở lại đây lâu hơn mấy ngày."
Giản Nhược đã đến rất nhiều quốc gia, gặp rất nhiều hướng dẫn viên du lịch, nhưng Kim Thái Nghiên đúng là người xinh đẹp nhất Giản Nhược từng gặp. Hơn nữa, Giản Nhược càng nhìn Kim Thái Nghiên càng cảm thấy thân quen.
Giản Nhược nói, "Được, tôi vào thay quần áo, cô chờ tôi một chút."
Kim Thái Nghiên khẽ gật đầu, ngay sau đó ra khỏi phòng.
Đi tới hành lang, dựa vào lan can, cô thoải mái hưởng thụ nhiệt độ dễ chịu và gió nhẹ mang theo vị mặn của nước biển.
Bỗng dưng, Kim Thái Nghiên liếc thấy một cô gái phương Đông xinh đẹp yểu điệu ở bên trái.
Dưới chiếc mũ rộng vành là khuôn mặt tuyệt thế khiến người ta phải nín thở, váy trắng không hề lộ rõ vóc dáng nhưng vẫn lộ ra đường cong, điện thoại màu xanh mảnh nhỏ đang đặt bên vành tai......
Mới chỉ nghiêng mặt sang bên nhìn cô gái, Kim Thái Nghiên cũng đã nhận ra thân phận của cô ấy. Cô run người, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Ngôi sao quốc tế tới đảo Male nghỉ phép rất nhiều, nhưng cô hiếm khi liếc mắt đã nhận ra, sở dĩ lúc này có thể nhận ra nữ thần này bởi vì gần đây tin tức có liên quan đến người đẹp này quá nhiều.
Người đẹp cười hiện lên lúm đồng tiền, giọng nói mềm mại tựa như bánh Tiramisu, "Dạ, em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh tới đón em...... Anh thị sát công ty quan trọng mà...... Nhé......"
*Một món bánh tráng miệng nổi tiếng của Ý.
Bên tai vang lên cuộc đối thoại ngọt ngào với bạn trai của cô gái bên, Kim Thái Nghiên hơi hoảng hồn, lúc này Giản Nhược đã thay quần áo xong, gọi Kim Thái Nghiên, "Kim tiểu thư, chúng ta đi thôi!"
Kim Thái Nghiên nở nụ cười chuyên nghiệp, "Vâng."
-
Giản Nhược quả nhiên là một nhà báo du lịch đích thực, mỗi khi nhìn thấy một sự vật làm cô cảm thấy mới lạ, Giản Nhược sẽ lấy chiếc máy ảnh DV chuyên nghiệp bội số lớn ra chụp.
Biết rõ chuyên ngành của Giản Nhược, Kim Thái Nghiên hướng dẫn du lịch cho Giản Nhược tận tình hơn.
Gần tới hoàng hôn, Giản Nhược chợt thả chiếc DV trong tay ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Kim Thái Nghiên, sau đó có vẻ kinh ngạc, "WOW, tôi nhận ra cô rồi, cô là Kim Thái Nghiên, chính là Kim Thái Nghiên đã từng kiện Biện Bá Hiền tổng giám đốc tập đoàn Biện thị, cô là vợ trước của Biện Bá Hiền phải không?"
Ở đây hai năm, thỉnh thoảng Kim Thái Nghiên có bị du khách hỏi vấn đề này, nhưng Kim Thái Nghiên đều trả lời hời hợt như lúc này, "À, cũng đã là chuyện quá khứ rồi."
Giản Nhược quan sát Kim Thái Nghiên kỹ càng, không hiểu cau mày, "Rất nhiều người nói cô rất xấu, hôm nay tôi đi với cô ba giờ, tôi cảm thấy cô là một cô gái rất dịu dàng, sao lại không giống báo mấy năm trước miêu tả một chút nào? Nhiều chuyện hỏi một bây, bây giờ cô còn liên lạc với Biện Bá Hiền không? Biện Bá Hiền đã có bạn gái rồi, cô biết không?"
Giọng nói Tuấn Miên vang lên đúng lúc, "Giản Nhược ——"
Cuộc đối thoại của Giản Nhược và Kim Thái Nghiên chợt bị cắt đứt, cách đó không xa, Tuấn Miên mặc bộ vest cắt may vừa vặn, đẹp trai mà nhàn nhã đi về phía họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)
Fanfiction✎Truyện: Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút ✎Summary: Một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm th...
![[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)](https://img.wattpad.com/cover/51802185-64-k15541.jpg)