Chương 167: Sinh nhật bị lãng quên

28 1 0
                                        

"Bà xã, tại sao từ lúc ở công ty về nhà đến giờ không nói gì vậy?"

Để chìa khóa xe xuống, Biện Bá Hiền đến bên mép giường, ôm lấy Kim Thái Nghiên đang ôm đầu gối ngồi trên giường.

Kim Thái Nghiên ngước mắt nhìn Biện Bá Hiền, như đang do dự điều gì đó, không nói tiếng nào.

Con ngươi đen sâu thẳm của Biện Bá Hiền nhạy bén đã nhận ra sự do dự trong mắt Kim Thái Nghiên, hơi nhíu mày hỏi, "Có gì không thể nói với anh được sao?"

Kim Thái Nghiên rốt cuộc ấp úng nói, "Ông xã , em muốn tới Anh một chuyến."

Khóe miệng Biện Bá Hiền hiện lên một đường cong, "Giận anh sao?"

"Sao ạ?"

Biện Bá Hiền nhẹ ôm Kim Thái Nghiên vào trong ngực, dịu dàng nói, "Trước đây trong thư em nói muốn tới nước Anh, em có nói qua em muốn quay về thăm Luân Đôn, anh nói khi nào hưởng tuần trăng mật sẽ dẫn em đi, nhưng mà kết hôn lâu như vậy rồi anh vẫn không có thời gian, anh xin lỗi!"

Kim Thái Nghiên ngẩng đầu lên nhìn Biện Bá Hiền, "Ông xã, em không để ý chuyện đó, em nói là. . . . . . Là em có việc muốn đi Anh một chuyến."

Biện Bá Hiền nhíu mày một lần nữa, "Chuyện gì?"

Kim Thái Nghiên nói, "Trạch Húc ở Anh đã xảy ra chuyện, anh ấy đang bị cảnh sát nước Anh tạm giữ. . . . . . Em phải đi Anh xem anh ấy thế nào rồi." (chị gái, chị đừng bỏ 'con mình' mà đi coi người khác được không? 🙃)

Biện Bá Hiền nghe đến ba chữ "Khương Trạch Húc" rõ ràng không vui, "Em có biết bây giờ em đang mang thai không?"

Kim Thái Nghiên vội vàng gật đầu, "Em biết nhưng em sẽ cẩn thận."

Biện Bá Hiền ngồi thẳng người dậy, lạnh giọng nói, "Anh không thể để cho em đi!"

Kim Thái Nghiên bước theo xuống giường, kéo cánh tay Biện Bá Hiền, "Ông xã . . . . . ."

Biện Bá Hiền xoay người, vịn nhẹ bả vai Kim Thái Nghiên, nghiêm mặt nói, "Em quên em đã hứa gì với anh sao?"

Kim Thái Nghiên chợt nhớ tới hình ảnh lần cuối cùng cô năn nỉ anh bỏ qua cho Khương Trạch Húc . . . . . .

Kim Thái Nghiên nói, "Em không quên, thế nhưng lần này Trạch Húc không làm hại đến chúng ta......"

Vẻ mặt Biện Bá Hiền trở nên lạnh lùng, "Anh nói không được là không được!"

Kim Thái Nghiên khó hiểu, "Tại sao?"


Biện Bá Hiền nói thẳng, "Bởi vì anh không tin hắn."

Kim Thái Nghiên lay nhẹ cánh tay Biện Bá Hiền, khẩn cầu, "Ông xã, anh ấy hiện đang xảy ra chuyện, nghe giọng luật sư nói có thể có phiền phức rất lớn, ta không thể làm ngơ với anh ấy. . . . . ."

"Kim Thái Nghiên." Biện Bá Hiền đột nhiên gọi cả tên và họ cô, "Anh cho rằng lần trước chính là lần cuối cùng trong đời em quan tâm tới hắn! !"

"Ông xã . . . . . ."

Biện Bá Hiền quả thật không vui, "Em nhất định phải nhớ rõ từng chữ từng câu anh nói hôm đó.......... Anh nói rồi, nếu như hắn xuất hiện trong thế giới của chúng ta, anh làm bất cứ chuyện gì em cũng không được can thiệp, cho nên bây giờ anh quyết định em phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai, vẫn là câu đó, anh không cho phép em đi!"

Kim Thái Nghiên hỏi, "Nếu như em nhất định đi?"

"Anh không cho phép! !"

"Em không thể nào trơ mắt nhìn Trạch Húc gặp chuyện không may. . . . . ." (còn hắn thì đưa chị vào chuyện không may đấy chị ạ...)

Giữa bọn họ lại một lần nữa vì Khương Trạch Húc mà cãi nhau, Biện Bá Hiền không thể tiếp tục chịu được, nghiến răng nói, "Nếu như em nhất định làm như vậy, vậy thì tốt nhất em nên suy nghĩ về hậu quả mà em phải gánh."

Kim Thái Nghiên chợt lui về sau một bước, trong đầu chợt nhớ tới câu nói của Biện Bá Hiền, "Nếu em can thiệp, tình cảm của chúng ta sẽ đi tới bước cuối cùng" . . . . .

Sắc mặt Kim Thái Nghiên nhanh chóng tái nhợt, sững sờ tựa vào mặt tường lạnh buốt phía sau, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Gương mặt Kim Thái Nghiên trong nháy mắt mất đi huyết sắc khiến trong lòng Biện Bá Hiền mềm nhũn, Biện Bá Hiền dịu giọng lại đi đến trước mặt Kim Thái Nghiên, nâng gương mặt tinh xảo Kim Thái Nghiên lên, nhẹ giọng dỗ dành nói, "Bà xã, em không chịu nói với anh nguyên nhân tại sao em quan tâm tới Khương Trạch Húc, anh có thể tôn trọng em mà không hỏi....... Nhưng em là vợ của anh, anh không thể nào cứ để em hết lần này đến lần khác đi quan tâm tới người đàn ông khác. Hơn nữa, bây giờ em còn đang mang thai, thời kỳ đầu mang thai không thích hợp với việc đi máy bay, anh hy vọng em có thể vì anh, cũng vì hôn nhân của chúng ta mà thận trọng suy nghĩ."

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ