Chương 129: Một khi thực sự đã lạnh nhạt thì thường không thể như ý

866 52 16
                                    

Kim Thái Nghiên cũng không biết Biện Bá Hiền rời khỏi Male lúc nào, tóm lại sau khi Robert giao cho cô hai chuyện kia, ban ngày cô không ở lại quá chín giờ, ban đêm cũng trở về khách sạn rất khuya.


Cho đến khi Khương Trạch Húc ở lại Male một tuần,cô không có cớ ở lại bên ngoài nữa. Lúc này cô trở lại khách sạn, mới biết được thì ra là Biện Bá Hiền đã rời khỏi Male từ lâu rồi.

Kim Thái Nghiên thật ra vẫn tò mò nguyên nhân Biện Bá Hiền tới Male lần này, nhưng cô không suy đoán, cũng không suy nghĩ nữa. Biết anh rời khỏi, cô lại thở phào nhẹ nhõm.

......

Sáng sớm, Kim Thái Nghiên nhìn thấy tin Biện Bá Hiền sắp tổ chức họp báo, dường như có chuyện lớn muốn tuyên bố. Khi Kim Thái Nghiên uống cà phê đã đoán được chuyện Biện Bá Hiền có thể muốn tuyên bố, nhưng Kim Thái Nghiên cũng không phản ứng bất ngờ, cô chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục nhấp cà phê trong tay.

Dùng bữa sáng xong, Kim Thái Nghiên đang chuẩn bị đứng dậy, tiếng chuông điện thoại di động của cô lại vang lên.

Liếc mắt nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình, Kim Thái Nghiên lập tức nhấn nút trả lời, "Alo?"

Trong điện thoại là giọng nói nhỏ khàn của phụ nữ, "Tiểu Nghiên, cậu nhận ra giọng mình không?"

Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Kim Thái Nghiên trợn mắt: "Đường Hân?"

Giọng nói của Đường Hân dường như rất khổ sở, "May mà cậu còn nhận ra giọng nói của mình......"

Kim Thái Nghiên chỉ cười nhạt cười một tiếng, "Ừm."

Đường Hân bắt đầu đi vào chủ đề chính, "Khó khăn lắm mình mới biết số di động của cậu, nghe nói cậu sống ở Male rất tốt......"

Kim Thái Nghiên nghi ngờ trong lòng. Làm sao Đường Hân lại biết được số di động của cô? Cô nhớ rõ cô làm số này bằng tên của một người dân bản xứ, nên trừ Khương Trạch Húc và Robert, hầu như không ai biết số của cô.


Đường Hân như thể đoán được nghi ngờ của Kim Thái Nghiên,nói chậm rãi, "Cậu không cần đoán, Khương Trạch Húc nói cho mình biết số điện thoại này."

Kim Thái Nghiên nhất thời cau mày, "Trạch Húc?"

Đường Hân trả lời thành thật, "Đúng vậy, Khương Trạch Húc mắc ơn mình."

Kim Thái Nghiên kinh ngạc. Cô không bao giờ biết Khương Trạch Húc lại có tình bạn với Đường Hân.

Đường Hân nghiêm nghị hỏi, "Không biết cậu còn nhớ chuyện ba năm trước đây Khương Nhật Nguyên dùng thủ đoạn bắt cóc con gái ép Bá Hiền từ bỏ hạng mục ở Saudi không?"

Kim Thái Nghiên im lặng, một hồi lâu sau trả lời, "Mình nhớ." Chuyện này làm sao cô lại quên được? Cô còn nhớ rõ khi đó cô đau khổ cầu khẩn Biện Bá Hiền đi cứu Châu Hiền, nhưng Biện Bá Hiền vì bảo vệ Châu Hiền mà cự tuyệt cô, cô thật sự rất khó chịu. Nhưng sau khi biết được nổi khổ tâm của anh, cô thừa nhận khi đó cô rất cảm động, dù sao vì điều này anh cũng mất một hạng mục quan trọng...... Vậy mà, kết quả sau cùng lại chứng thực anh cũng không mất hạng mục Saudi đó. Điều này làm cô có cái nhìn khác với chuyện anh cứu Châu Hiền. Bởi vì, cô vẫn tưởng rằng anh thật sự từ bỏ hạng mục Saudi vì Châu Hiền, nhưng không ngờ rằng thật ra anh không hy sinh gì cả, chuyện cứu Châu Hiền chẳng qua chỉ là một phần kế hoạch.

Những năm này cô từng nghĩ, nếu không phải nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra làm cô không thể nhìn thấu Biện Bá Hiền, cô nghĩ năm đó cô cũng không phải là không thể tin tưởng anh.

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ