Chương 155: Vào thời khắc mấu chốt bảo dừng lại

22 2 0
                                    

Một tuần lễ sau, tại bệnh viện "JHE".

Khương Trạch Húc bị thương nằm trên giường bệnh nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ Kim Thái Nghiên.

"Thái Nghiên. . . . . ."

"Trạch Húc, đây là lần cuối cùng em muốn nói chuyện với anh."

Khương Trạch Húc dường như đã có sẵn chuẩn bị, anh tựa vào đầu giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nhưng không thể không kiên nhẫn hỏi, "Thái Nghiên, xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Kim Thái Nghiên hạ giọng nói, "Trạch Húc, từ trước tới nay em đều rất cảm kích ân tình của anh dành cho em, vì vậy trong lòng em luôn xem anh là người bạn tốt nhất của em, nhưng em không ngờ rằng anh lại có thể lợi dụng em. . . . . ."

Giờ phút này rõ ràng đã biết nguyên do Kim Thái Nghiên nói ra những lời này, Khương Trạch Húc vẫn hỏi han như trước, "Thái Nghiên, em hiểu nhầm chuyện gì phải không?" Khương Trạch Húc vẫn còn muốn cứu vãn lại hình tượng trước mặt Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên mỉa mai cười cười, "Em hiểu lầm anh hay không trong lòng anh rõ ràng nhất. . . . . Ba tháng trước anh đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch lợi dụng em, anh nói Trung Viễn bị Biện thị cướp đi tất cả các hạng mục, nhưng thật ra anh biết rõ những hạng mục mà Biện thị sắp sửa cạnh tranh, sau đó cố ý để Trung Viễn tiến hành cạnh tranh cùng Biện thị, năng lực của Trung Viễn vốn dĩ không bằng Biện thị, cho nên kết quả cạnh tranh dĩ nhiên là 'Trung Viễn' lấy trứng chọi đá, nhưng đây là kết quả mà anh đã dự đoán được, điều anh muốn chính là để tin tức Trung Viễn bị Biện thị chèn ép có thể trải rộng trên toàn bộ các tuần san báo chí, anh tranh thủ để dư luận xã hội nghiêng về phía anh, anh biết em quan tâm tới anh, anh lại lợi dụng hạng mục ở Manchester cùng vụ tai nạn xe cộ do chính anh đạo diễn để lừa gạt em, em ngờ rằng tất cả những chuyện này đều do anh muốn tranh thủ sự đồng tình của em mà sử dụng kỹ xảo.......... Trạch Húc, em thật thất vọng về anh, em nghĩ sau này em không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh nữa, anh hãy tự thu xếp ổn thỏa cho tốt." (10đ về chỗ chị ơi)

"Thái Nghiên. . . . . ."

Không đợi cho Khương Trạch Húc lên tiếng nói chuyện, Kim Thái Nghiên đã trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.

Khương Trạch Húc tức giận ném điện thoại di động xuống giường, do dùng sức quá mạnh nên vô tình làm cánh tay đang băng thạch cao bị đau nhói.

Các nơi trên cơ thể đều bị thương đau nhức, nhớ lại lúc trong bệnh viện không có sự phòng bị đã bị "tập kích", Khương Trạch Húc chịu đựng các vết thương trên thân thể đau đớn, nghiến răng nói, "Biện Bá Hiền, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày! !"

. . . . . .


Cũng trong lúc đó, bên trong khách sạn, Kim Thái Nghiên vừa kết thúc trò chuyện.

Cả người mệt mỏi tựa vào đầu giường, Kim Thái Nghiên lắc nhẹ đầu để quên hết tất cả những chuyện có liên quan đến Khương Trạch Húc.

"Mệt lắm sao?"

Biện Bá Hiền tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, vô tình nhìn thấy hình ảnh Kim Thái Nghiên sau khi cúp điện thoại mệt mỏi tựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kim Thái Nghiên ngước mắt liếc nhìn Biện Bá Hiền, sau đó nói, "Em vừa mới nói chuyện điện thoại với Khương Trạch Húc xong. . . . . . Em tin rằng đây là lần cuối cùng em nói chuyện với anh ấy."

Biện Bá Hiền ngồi ở mép giường, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên người Kim Thái Nghiên, "Rất thất vọng về hắn ta?"

Kim Thái Nghiên đưa tay ôm lấy Biện Bá Hiền, khó có thể che giấu sự mất mác trong lòng, cô khó chịu nói, "Mấy năm qua em vẫn cho rằng người có thể khiến em đủ tin tưởng chỉ có anh ấy, nhưng thì ra là em đã sai lầm rồi . . . . . ."

Biện Bá Hiền cười khẽ, "Bã xã, nếu anh là em, bây giờ anh sẽ không vì một người không đáng được gọi là "bạn tốt" mà cảm thấy mất mát............ Anh sẽ dành phần lớn thời gian nghĩ xem nên làm thế nào để lấy lòng người ở trước mặt anh -------- Một nửa mà anh yêu thương nhất."

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ