Kim Thái Nghiên thấp thỏm bất an ngồi trên ghế sofa, không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, đáy lòng không hiểu sao có loại cảm giác bất an sợ hãi.
Cô cảm thấy rất phiền rất loạn, trong đầu đều vang lên giọng nói của Đan Nhất Thuần mà cô nghe được trong điện thoại di động. . . . . . Sau khi lựa chọn gả cho anh, cô tin tưởng anh tuyệt đối trăm phần trăm, cô không muốn hoài nghi điều gì về anh, nhưng hai chữ "Em bé" đó là mấu chốt cô không thể tùy tiện xem nhẹ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. . . . . .
Rốt cuộc, bóng dáng của Biện Bá Hiền đã xuất hiện trong tầm mắt cô.
Chăm chú nhìn Biện Bá Hiền, đáy lòng Kim Thái Nghiên dâng trào lên nỗi nhớ nhung vô bờ, nhưng lại không thể nào đứng lên ôm chằm lấy anh. . . . . . Sống mũi đột nhiên cay cay, cô quay đầu đi, không nhìn tới anh.
"Bà xã. . . . . ."
Biện Bá Hiền ngồi xuống vị trí bên cạnh Kim Thái Nghiên rồi ôm nhẹ cô.
Kim Thái Nghiên đẩy anh ra, nghẹn ngào nói, "Anh nói muốn đi nửa năm, em không chút nào hoài nghi. . . . . . Nhưng mà, tại sao anh lại ở với Đan Nhất Thuần?"
Biện Bá Hiền xoay cơ thể mỏng manh của Kim Thái Nghiên lại, ấn cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Còn suy nghĩ điều gì nữa? Tất cả hãy nói hết với anh."
Kim Thái Nghiên tựa vào vai Biện Bá Hiền khóc nức nở, "Anh gạt em, căn bản là anh không có đi thị sát công việc, anh đã hứa không gạt em . . . . . ."
Biện Bá Hiền vẫn duy trì trầm mặc, mặc cho Kim Thái Nghiên tùy ý phát tiết.
Một hồi lâu sau, Biện Bá Hiền ôm chặt Kim Thái Nghiên vào trong ngực, anh không có giải thích bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô.
Sau khi sự chua xót uất ức ở trong lòng Kim Thái Nghiên qua đi thì tiếng khóc dần dần ngưng lại, cô tựa vào trong ngực Biện Bá Hiền, tủi thân hỏi: "Đó là lí do mà anh và Đan Nhất Thuần đã có con với nhau sao?"
Biện Bá Hiền đỡ người Kim Thái Nghiên lên, lạnh lùng nghiêm túc nói: "Anh không cho phép em suy nghĩ lung tung như vậy!"
Hốc mắt Kim Thái Nghiên lại trào ra nước mắt thê lương nhìn Biện Bá Hiền, "Là em đang suy nghĩ lung tung sao? Bá Hiền, ở trong điện thoại em nghe được rất rõ ràng. . . . . . Coi như anh có thể giải thích rõ với em, em cũng chỉ muốn hỏi anh, tại sao kết hôn với em rồi lại còn muốn dành thời gian cho Đan Nhất Thuần? Em thừa nhận mình là một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi, trước khi chưa kết hôn với anh em cũng đã từng nói, em không có hào phóng như vậy, em không làm được việc nhìn thấy anh và những phụ nữ khác ở bên nhau. . . . . ."
Nước mắt cô rơi khiến lòng Biện Bá Hiền đau nhói, giọng anh khàn và nhỏ nói: "Ai nói với em anh dành thời gian để ở bên cạnh cô ấy?"
Kim Thái Nghiên lắc đầu sang một bên, uất ức nói, "Chẳng lẽ anh muốn nói với em là hai người chỉ tình cờ gặp nhau thôi sao?"
Biện Bá Hiền quay khuôn mặt cô qua, ép cô đối mặt với anh, trả lời: "Đúng, bọn anh quả thật là có gặp mặt."
Nước mắt Kim Thái Nghiên rơi xuống càng dữ dội hơn.
"Nhưng sự thật cũng không phải như em nghĩ. . . . . ."
Kim Thái Nghiên đau đớn hỏi: "Sự thật là như thế nào?"
Giọng Biện Bá Hiền giờ phút này dường như mang theo sự đau lòng khàn khàn nói: "Nếu như anh nói cho em biết, em phải đồng ý với anh. . . . . . Bất kể như thế nào, phải tin tưởng anh, không thể nói với anh những lời ngu ngốc, càng không thể rời khỏi anh!"
Kim Thái Nghiên thống khổ hỏi: "Sao em có thể đáp ứng anh? Nếu anh nói cho em biết anh và Đan Nhất Thuần đã có đứa con với nhau, có phải em vẫn nên lựa chọn tin tưởng anh hay không, lựa chọn ngu ngốc ở lại bên cạnh anh?"
Biện Bá Hiền nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho cô, ôn tồn nói: "Em đừng cố tình gây sự!"
Cô thừa nhận lúc này đúng thật là cô đang cố tình gây sự, nhưng cô không muốn che giấu bất kỳ cảm xúc gì ở trước mặt anh, bọn họ đã kết hôn, cô hy vọng giữa bọn họ có thể thẳng thắn thành khẩn đối với nhau, cô không muốn giữa bọn họ lại giống như lúc trước chất chứa toàn những lời nói dối. . . . . .
Thấy Kim Thái Nghiên chán nản mất mát mà rũ mắt xuống, giọng Biện Bá Hiền từ tốn nói, "Nhất Thuần đúng thật là có đứa nhỏ, thế nhưng đứa bé này không có lien quan đến chúng ta".
Kim Thái Nghiên không thể nào không nghi ngờ hỏi tới: "Nhưng anh đi lâu như vậy. . . . . ."
Ngay lúc này Biện Bá Hiền do dự một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng: "Có một chuyện anh vẫn chưa có nói cho em biết. . . . . . Châu Hiền... con bé bị bệnh."
Lông mày Kim Thái Nghiên nhíu chặt, "Châu Hiền bị bệnh? Làm sao có thể. . . . . . Châu Hiền không phải đang ở nhà trẻ sao?"
Đôi mắt đen sáng ngời của Biện Bá Hiền dần dần trở nên sâu thẳm ảm đạm, giọng nói cũng mang theo chút đau đớn sâu sắc, "Em còn nhớ được lần trước Châu Hiền bị phát sốt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)
Fanfiction✎Truyện: Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút ✎Summary: Một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm th...
![[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)](https://img.wattpad.com/cover/51802185-64-k15541.jpg)