Chương 69: Lần đầu tiên Đường Hân xuất hiện

973 59 0
                                    

Sáng sớm, Kim Thái Nghiên ôm gối ôm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt vô hồn.

Hôn lễ tổ chức trước thứ bảy, vậy có nghĩa là còn chưa tới năm ngày, cô sắp trở thành vợ của Biện Bá Hiền . . . . . .

Hai người sắp được cùng nhau nắm tay đến già. . . . . .

Bà Kim mỉm cười thỏa mãn ngồi xuống cạnh Kim Thái Nghiên, từ ái hỏi, "Con gái ngoan, đang nghĩ gì mà mất hồn như thế?"

Kim Thái Nghiên hoàn hồn trở lại, lúng túng nhìn mẹ, mỉm cười, "Đâu có ạ."

Bà Kim nắm nhẹ lấy tay Kim Thái Nghiên, mải miết ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Kim Thái Nghiên bằng ánh mắt ôn hòa, nói đầy thương cảm, "Ba mẹ luôn muốn tìm cho con một bạn trai ưu tú, không dễ dàng mới đợi được ngày con ở bên Bá Hiền. Cũng không ngờ rằng con sắp lấy chồng rồi. . . . . . Dù mẹ rất vui nhưng cũng không nỡ."

Nhìn đôi mắt ửng đỏ của bà Kim, Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy vai bà Kim, an ủi, "Mẹ, hay là con lập gia đình trễ một chút, ở nhà với ba mẹ thêm một thời gian nữa được không?"

Bà Kim lập tức che giấu sầu não, nói nghiêm túc, "Không thể làm như vậy! ! Con phải kết hôn với Bá Hiền ngay. Ba mẹ con buổi tối nằm mơ còn cười thầm đấy, con rể tốt như vậy tìm được ở đâu chứ. . . . . ."

Nhìn ánh mắt thương yêu của mẹ, Kim Thái Nghiên hơi mất hồn, lại tự trách từ tận đáy lòng.

Có lẽ bà không bao giờ biết được đứa con gái mà bà dồn hết tất cả tình thương yêu của mình chỉ là đồ giả mạo, mà đứa con gái thật sự của bà đã rời khỏi thế giới này từ lâu. Đầu sỏ gây nên toàn bộ việc này chính là đồ giả mạo trước mắt "Mẹ" đây. . . . . .

Bà Kim nhìn thấy đôi mắt vô hồn mất mát của Kim Thái Nghiên, không khỏi nghi ngờ, "Thái Nghiên, con lại nghĩ gì vậy?"

Kim Thái Nghiên nhìn thẳng vào ánh mắt lo âu của mẹ, cố gắng kìm nén hổ thẹn từ đáy lòng, cười nhẹ, "Mẹ, có ba mẹ, con cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời này!"

Bà Kim nghe thấy con gái nói lời thân thiết như vậy, hốc mắt không khỏi nhuộm đỏ, cảm động nói, "Tại sao đột nhiên nói mấy lời này. . . . . ."

Kim Thái Nghiên lưu luyến đưa tay ôm lấy bà Kim, đôi mắt chứa lệ, nức nở nói, "Mẹ, con mong được làm con gái ngoan của ba mẹ mãi mãi. . . . . ."

Bà Kim yêu thương vỗ nhẹ sống lưng Kim Thái Nghiên, giọng nói cũng luyến tiếc, "Đứa ngốc này, đương nhiên con là con gái của ba mẹ rồi. Ba mẹ yêu thương con mãi mãi. . . . . ."

--------

Đến giờ làm chiều, Kim Thái Nghiên đến Biện thị như thường lệ.

Cô muốn đến tìm Biện Bá Hiền nhưng anh không có ở công ty, Kim Thái Nghiên đành phải vừa làm việc vừa đợi anh về.

Nhưng suốt cả buổi chiều, Kim Thái Nghiên vẫn không nhìn thấy Biện Bá Hiền. Gần đến giờ tan tầm, Kim Thái Nghiên không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Biện Bá Hiền.

Câu nói thông báo điện thoại không thể liên lạc được vang lên, Kim Thái Nghiên dựa lưng vào thành ghế, sững sờ đặt điện thoại di động xuống.

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ