1

3.4K 215 9
                                    

Mùa mưa đã đến, mùi đất bốc lên hòa cùng những giọt nước mưa tí tách rơi khiến cho tâm trạng của con người ta trở nên dễ chịu.

Trong tiệm cà phê, một cậu bé chừng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt non nớt mang đậm chất mệt mỏi cùng buồn bã. Đôi mắt to tròn, đen láy nhìn chăm chăm làn mưa hòa cùng đoàn người đi bộ tấp nập ở bên ngoài.

"Này nhóc!" một giọng nói trầm ấm cất lên trong làn mưa làm cho người nghe cảm giác bồn chồn khó tả.

"Anh gọi em!?" cậu bé có giọng nói trong trẻo ngước lên nhìn người gọi mình.

Cậu khựng lại nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Dáng người cao, mảnh khảnh và ôi nhìn khuôn mặt kia kìa.

" Thật xinh đẹp"

Câu nói bỗng bật ra khỏi miệng, cậu ngại ngùng dùng tay che miệng lại.

"Em nói gì vậy!? Tôi không nghe thấy..." người lớn tuổi hơn nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

"Dạ không, không có gì đâu ạ" cậu vội vàng xua tay.

"Anh...anh gọi em có chuyện gì không ạ?" cậu len lén nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình thì đỏ mặt quay sang chỗ khác.

"Pff...haha" anh bật cười, nụ cười hình hộp xinh đẹp khiến tim cậu đập 'thịch' một tiếng rất to. Anh xoa đầu cậu, nụ cười vẫn giữ trên môi

"Đừng căng thẳng thế chứ, anh chỉ hỏi em có muốn dùng gì không? Tại anh thấy em ngồi đây cũng khá lâu rồi"

Cậu nhìn anh, bối rối nói

"Vậy...vậy anh cho em một ly sữa chuối được không ạ!?"

Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu rồi xoay người đi vào quầy.

" Có ngay đây"

Nhìn dọc theo bóng lưng rồi xuống đến cặp đào căng mẩy của anh, cảm giác muốn cắn cặp đào ấy của anh khiến cậu đỏ bừng mặt. Đôi tay xinh xinh có chút múp thịt liên tục ôm lấy mặt, đầu thì lắc lắc liên tục để xóa đi cái cảm giác đáng xấu hổ kia.

Mười phút sau, anh đặt trước mặt cậu một ly sữa chuối cùng với một chiếc muffin chocolate, cậu bất ngờ nhìn chiếc bánh lại nhìn anh.

"Ơ...anh ơi,em có gọi bánh đâu ạ?"

Anh phì cười, béo nhẹ chiếc má đầy thịt mềm mềm của cậu.

"Đây là món quá anh dành cho em cậu nhóc đáng yêu à, anh không biết em thích bánh loại nào nên anh đành lấy loại anh thích vậy...ừm...mong em sẽ thích nó"

"Cảm ơn anh, em thích lắm ạ"

Cậu cười thật tươi, để lộ ra cặp răng thỏ xinh xinh khiến cho người đối diện chỉ muốn nhào đến mà cưng nựng.

Kìm nén xúc cảm lại, anh quay người đi về quầy

" Vậy tạm biệt em nha"

Đến giờ đóng cửa, anh rất bất ngờ khi thấy cậu vẫn còn ngồi ở đây. Anh tiến lại chỗ cậu.

"Sao giờ em vẫn còn ở đây? Anh tưởng em về rồi chứ?" anh ngồi xuống cạnh cậu, tò mò hỏi.

"A...em..."

Cậu giật mình, quay người lại đã thấy anh đang ngồi cạnh mình. Hai tay xoa xoa vào nhau, mặt đã hiện một tầng hồng.

"Sao vậy? Có chuyện gì khó nói lắm à?"

Anh nhìn biểu hiện của cậu mà thấy buồn cười không thôi.

"Thật ra...em mới chuyển lên Seoul nên vẫn chưa thuê được chỗ ở với cả...ừm...trong người cũng không còn nhiều tiền"

Cậu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói với anh.
Thấy anh không nói hay đáp lại, cậu ngước lên nhìn anh thì bắt gặp khuôn mặt đang suy nghĩ của anh làm cho bật cười. Thấy anh nhìn mình khó hiểu, cậu vội cúi mặt xuống hai tai thì đã đỏ hết cả lên.

"Em có muốn sống chung với anh không ? Kiểu share room ấy !?"

Anh mỉm cười nhìn cậu, vươn tay xoa xoa cái đầu đang cúi xuống kia.

"Dạ? Được hả anh !?"

Cậu đơ người rồi nhanh chóng vui vẻ hỏi lại anh, trên mặt lại nở nụ cười với cái răng thỏ vô cùng đáng yêu kia.

"Ừm...thật ra thì anh sống cùng anh trai nhưng tháng trước anh ấy đã dọn đến ở cùng người yêu của anh ấy rồi nên giờ chỉ còn mỗi anh trong căn hộ ấy thôi. Em cũng không phải lo chuyện tiền nong đâu anh sẽ miễn cho 3 tháng đầu chờ em quen nhịp sống ở đây rồi tính nhé !?"

Anh mỉm cười, tay tranh thủ véo véo cặp má mềm mềm của cậu.

"Vâng vâng em cảm ơn anh rất nhiều ạ" cậu vui đến mức ôm chầm lấy anh.

Anh thoáng cứng người rồi cũng vòng tay qua vỗ vỗ lưng cậu.

" Được rồi được rồi"

Cậu ngượng ngùng buông anh ra, biết mình vừa làm hành động kia khiến cậu lúng túng không thôi. 'Nhưng cơ thể anh ấy mềm quá...còn ấm,muốn nữa...không muốn buông' những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn khiến cậu mơ màng rồi cậu giật mình vì những suy nghĩ của bản thân nó biến thái đến mức nào.

"Được rồi, ta đi thôi đến giờ anh phải đóng cửa rồi"

Anh cất tiếng nói rồi bắt đầu thu dọn lại bàn ghế một chút, cậu thì đeo balo lên vai rồi ra cửa chờ anh.

" A, anh quên mất"

Anh khóa cửa tiệm rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, anh mỉm cười

"Em từ đâu tới !?"

"Em ở Busan"

"Em tên là gì ?"

"Jeon Jeongguk "

"Anh là Kim Taehyung, hân hạnh !" anh mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cậu.

Sau khi trả lời hết mấy câu hỏi của anh, cậu nhận ra là hai người còn không biết tên của nhau mà anh đã giúp đỡ cậu nhiều như vậy, một dòng ấm áp len lỏi khắp tế bào trong cơ thể của cậu. Nhìn thấy bàn tay của anh đưa ra, cậu không chần chừ mà nắm chặt lấy, nở nụ cười thật tươi.

"Rất hân hạnh được gặp anh Taehyung hyung, mong anh sẽ luôn giúp đỡ em"

Anh mỉm cười, gật đầu chắc nịch "Được"

Lần đầu tiên Jeongguk gặp Taehyung là vào ngày mưa nhưng nụ cười của anh như mặt trời chiếu vào linh hồn u tối của cậu, bàn tay và những xúc cảm anh đem lại khiến Jeongguk si mê đến điên cuồng.

[guktae] Hide and seek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ