Jeongguk nhìn Taehyung đang đứng thẫn thờ trước mặt, liếc nhìn con dao dính đầy máu ở dưới đất. Cậu chầm chậm tiến đến gần anh, gương mặt anh tái mét, hơi thở hỗn loạn mồ hôi chảy ướt cả mảng áo trước ngực.
Từng giọt máu đỏ thẫm nặng nề rơi xuống nền gỗ, vì màn đêm bao trùm chỉ có ánh sáng chớp lóa bên ngoài cửa sổ. Trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa, gió vẫn thổi làm lá cây bay tán loạn, sấm chớp vẫn âm ỉ đì đùng.
Jeongguk nhếch mép, tay ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu ở bụng. Cậu càng tiến tới, Taehyung càng lùi lại. Anh hoảng hốt, sợ hãi, đôi mặt mở lớn,cái đầu không ngừng lắc lắc, tay quơ quào chung quanh, miệng thì lắp bắp nói những câu không rõ.
" Không, Jeongguk t-ôi...đừng lại đây! Tôi không cố ý...làm ơn"
Đến khi lưng chạm vào bàn ăn, khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng loạn nhìn Jeongguk vẫn đang ngày càng gần mình.Cậu tiến về phía Taehyung đang đứng, bàn tay non nớt vuốt ve mặt anh. Cậu cười, dùng bàn tay dính máu của mình bôi hết lên mặt Taehyung. Anh trợn trừng mắt,miệng Jeongguk ngày càng nhếch lên nụ cười đáng sợ.
Taehyung rùng mình, mồ hôi càng chảy ra nhiều hơn. Rồi anh thấy Jeongguk cười lớn, ánh mắt cậu híp lại nhìn anh.
" Ngủ ngon "
Thịch.
Tim Taehyung nảy lên thật mạnh. Cơn đau nhức từ lồng ngực lan rộng ra toàn cơ thể rồi anh lảo đảo ngã khụy xuống dưới đất. Tầm mắt anh mờ ảo, đôi mắt nặng trĩu, cả cơ thể thì đau nhức không thôi. Ánh mắt anh lờ đờ nhìn cảnh vật nghiêng ngả xung quanh rồi mọi thứ tối sầm lại. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là Jeongguk ngồi nhìn anh.
Jeongguk mỉm cười nhìn Taehyung đang nằm dưới chân mình, cậu quỳ xuống nâng khuôn mặt anh lên mặc kệ vết thương nơi bụng vẫn chảy máu.
Cậu cúi xuống hôn lên trán, má,chóp mũi,mắt rồi đến môi. Mỗi lần hôn, là một giọt nước mặt lại rơi xuống. Nụ hôn trải đều khắp mặt anh được Jeongguk lạp lại bốn lần, tất cả đều chưa sự yêu thương và thành kính nhất.
" Chỉ một chút nữa thôi, chờ em"
**
Jeongguk tỉnh dậy, ánh sáng chiều vào mắt khiến cậu không kịp thích nghi. Khẽ đưa tay dụi mắt, giọng một người đàn ông trầm khàn vang lên.
" Cậu cuối cùng cũng quay lại"
Sau khi mắt đã thích ứng, Jeongguk nhếch môi liếc nhìn Namjoon đứng ở gần cửa.
" Bị đâm mất máu rồi chết nên bị ép quay lại"
Namjoon giật mình không dấu nổi nỗi kinh ngạc trong giọng nói.
" Sao có thể..."
Jeongguk cười nhạt, cậu đứng dậy đi vào căn phòng đối diện phòng cậu. Namjoon nghiêng người để cậu đi qua rồi cũng theo sau cậu bước vào căn phòng.
" Taehyung anh ấy vẫn còn nhớ ký ức cũ nhưng nó bị xáo trộn, tôi sẽ chỉnh sửa lại và xóa mấy cái kí ức xấu xí kia..."
Namjoon vẫn duy trì im lặng để cậu nói.Mở cánh cửa gỗ đen, bên trong là căn phòng rộng lớn, dây điện chằng chịt, một cái màn hình lớn đang chiều từng sơ đồ cơ thể người cũng như những con số chằng chịt khó hiểu. Bên dưới là bảng điều khiển với rất nhiều nút bấm. Điều đặc biệt là bên trong căn phòng chứa hai cơ thể người được ngâm trong dung dịch lỏng xanh đậm đặt ở chính giữa.
Namjoon liếc nhìn Jeongguk tiến đến gần một bình chứa, bên dưới là cái bảng nhỏ màu vàng ghi hai chữ
' Kim Taehyung '
Jeongguk áp mặt lên bình chứa, tay đưa lên vuốt ve gương mặt người kia qua một lớp kính, ánh mắt không giấu khỏi yêu thương và nhung nhớ." Taehyung của em"
Namjoon nghiêng đầu, anh siết chặt tay rồi khẽ thở dài." Anh thì chắc thành công rồi nhỉ, anh và anh Jin đã bên nhau rồi còn gì"
Namjoon khẽ mỉm cười, phải gã đã gặp lại được tình yêu của gã. Bây giờ, chỉ cần một giấc ngủ nữa thôi là gã có thể sống với Jin hết quãng đời còn lại trong hạnh phúc.
Nhìn thấy nét cười trên khóe miệng Namjoon, Jeongguk trong lòng lại không khỏi ghen tỵ và đau lòng. Gã và cậu cùng nghiên cứu cùng thử nghiệm vậy mà chỉ một mình gã thành công còn cậu lại thật bại...
" Nhất định phải làm tới vậy à!?"
Jeongguk liếc nhìn Yoongi người vừa tiến vào phòng. Quên mất, Yoongi cũng tham gia thử nghiệm.
" Ha...Yoongi à, anh biết câu trả lời mà. Cơ mà anh làm sao mà hiểu được? Anh chỉ vào đấy và cảm nhận thế giới kí ức mà thôi.
Anh làm sao mà hiểu được, tôi yêu anh ấy đến nhường nào?"Giọng Jeongguk nghèn nghẹn, vành mắt đỏ hoe ngước nhìn người con trai xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt trong bình.
" Vì anh ấy, tất cả đều vì anh ấy, vì tôi yêu Taehyung, tôi yêu anh ấy rất nhiều Yoongi ạ"
" Vậy nên đừng bao giờ hỏi tôi câu ấy nữa, nếu vì Taehyung tất cả đều đáng để đánh đổi kể cả mạng sống của tôi"
Yoongi cứng họng chỉ biết liếc trân trân Jeongguk, Namjoon vỗ vai rồi kéo Yoongi ra khỏi phòng. Căn phòng lại trở lên yên tĩnh, Jeongguk nhìn Taehyung không chớp mắt. Tay vẫn vuốt ve khuôn mặt anh qua lớp kính dày, cảm tưởng như đang vuốt làn da mềm mại của anh khiến cậu khúc khích cười." Anh trốn em, cho dù bốn năm hay mười năm em vẫn nhất định sẽ tìm ra anh. Anh cuối cùng vẫn chỉ là con rối trong những kí ức đau buồn nhưng yên tâm...đã có em rồi, em sẽ làm chúng biến mất hết. Chỉ còn anh và em, đôi ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, anh nhé?"
_ END_
______________________________
Tôi biết là cái kết này sẽ khiến mọi người không hài lòng và cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng nhưng mà mọi người hãy nghĩ thoáng lên nào ^^
Cái kết này là tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi 🥲 nhưng cuối cùng vẫn chọn cái kết này, vẫn mong mọi người đón nhận nó.
Và tôi vẫn phân vân có nên viết ngoại chuyện không nữa 🥲
Cuối cùng là cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và đón nhận chuyện của tui ^^ và mong mọi người sẽ đón nhận những đứa con tinh thần sắp tới của tui như đứa còn này nha 🖤
Yêu mọi người nhiều 🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
[guktae] Hide and seek
Mystery / ThrillerEm trốn tôi tìm. Tất cả chỉ là một giấc ảo tôi tạo ra còn em là con rối trong chuỗi kí ức đau buồn. Truyện được viết không có ý xúc phạm hay nói bất cứ nhân vật nào, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. có yếu tố 18+, chửi tục, đánh đập, m...