5

1.9K 165 12
                                    

Jeongguk sải bước đi dọc hành lang tối đen như mực, trên tay gã vẫn vác Taehyung bất động trên vai.

Taehyung nằm im thin thít trên vai Jeongguk, bụng anh vì đè lên vai gã nên giờ đau vô cùng, mấy vết thương thì xót, bên má vẫn còn đỏ ửng và tê rát vì cái tát của gã khi nãy. Anh bất lực, không dám chống cự.

Gã vác anh đi hết dọc hành lang thì lại leo lên cầu thang, càng đi lên anh càng nghe rõ tiếng thút thít và nấc nghẹn. Taehyung rùng mình, cảm giác bồn chồn, lo lắng khiến cơ thể ngọ nguậy.

Jeongguk nhếch mép, gã từ tốn xoa xoa bắp đùi anh khiến Taehyung cứng đờ người, sự ngượng ngùng ủ lên gì má anh một tầng hồng nhạt. Gã quay lại, hôn lên cặp mông tròn mẩy của anh khẽ nói:

"Tôi có quà cho em đây"

Anh hoang mang, cắn cắn môi dưới nghi hoặc. Tiếng thút thít ngày càng to khiến tâm trạng anh căng lên vì hồi hộp. Jeongguk vác anh đến trước một cánh cửa màu nâu sần sùi, các lớp sơn đã bong tróc ra. Đứng trước cửa, anh có thể nghe rõ được tiếng lẩm bẩm hòa cùng tiếng nấc nghẹn đầy tuyệt vọng.

"Làm ơn, tôi xin lỗi...h..tha...làm ơn...thằng bé, tôi xin cậu...."

Anh mở to mắt, đồng tử co rút lại, những tiếng lẩm bẩm đầy tuyệt vọng vẫn phát ra bên ngoài như chiếc đài hỏng hóc làm cho người ta phải ớn lạnh nhưng

Đây là giọng của mẹ anh mà...

Taehyung dường như chấn động, hô hấp dần trở lên hỗn loạn. Anh mở to miệng hớp từng hớp không khí vào buồng phổi. Mồ hôi chảy dọc từ hai thái dương lăn xuống miệng anh mặn chát, cảm giác khó chịu, nôn nóng đốc thúc anh phải mở cách cửa phía trước để xác nhận xem người bên trong là ai.

Gã cười lên khùng khục như kẻ điên rồi chầm chậm mở cánh cửa.

" Cưng sẽ thích món quá này cho coi"

Tiếng cười của Jeongguk khiến anh phải rợn tóc gáy, trên vai gã, anh siết chặt tay đến mức trắng bệch. Môi mím chặt lại vì lo lắng cùng hồi hộp. Nỗi sợ hãi khó tả cứ dần chiếm lấy tâm trí anh, nhức nhối không thôi. Các dây thần kinh chợt căng cứng khi gã vác anh bước vào căn phòng tối tăm.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào đại não khiến bụng anh co thắt lại. Jeongguk bất chợt thả anh xuống đất, cả cơ thể vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng lẩm bẩm không biết từ bao giờ im bặt, Taehyung ngọ nguậy đưa mắt lên nhìn gã. Jeongguk đang nhìn về phía trước, đôi môi nhếch lên quái dị miệng làm khẩu hình.

" Bắt ngờ chưa "

Taehyung lặng lẽ quay đầu, cả người cứng đờ, miệng không thể khép lại, đôi đồng tử co rút, cả cơ thể run lên không thể kiểm soát. Hốc mắt anh nóng bừng, đôi môi run rẩy khó khăn nói:

" M-mẹ? "

Người phụ nữ đầu tóc rồi bù, cả người run rẩy ngước lên nhìn cậu. Người phụ nữ nhìn thấy Taehyung như trở nên điện dại, đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Người đàn bà nhìn Jeongguk như muốn ăn tươi nuốt sống, bà như mất kiểm soát mà rít gào lên đầy căm phẫn.

"THẰNG CHÓ CHẾT, TẠI SAO MÀY DÁM ĐEM THẰNG BÉ ĐẾN NƠI NÀY HẢ!? TAO ĐÃ CẦU XIN MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN THẰNG BÉ CƠ MÀ,cNÓ KHÔNG CÓ TỘI. TAO SẼ GIẾT MÀY, TAO SẼ GIẾT MÀY, TAO SẼ GIẾT MÀY THẰNG KHỐN"

' A, là mẹ thật sao!? '

Taehyung đã cầu mong, cầu mong rằng người trong phòng không phải là mẹ anh. Người phụ nữ yêu thương anh hết mực, luôn bao dung anh. Người mẹ mà anh trân trọng nhất, tại sao? tại sao hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? Mọi lần mẹ sẽ đón anh ở nhà với mâm cơm cùng căn nhà ấm áp, bà sẽ nở nụ cười và ôm anh vào lòng cơ mà...

Tại sao? tại sao? tại sao lại như vậy? Taehyung cả người cứng đờ, mắt vẫn nhìn chăm chăm người trước mắt. Bà đã bật khóc nức nở và đang cầu xin anh hãy chạy trốn. Nhưng làm sao bây giờ... cả cơ thể anh không còn sức lực nữa rồi, chân tay thì mềm nhũn không thể cử động. Và làm sao anh có thể bỏ mặc mẹ mình mà chạy trốn được đây.

" Cầm mồm lại đi đồ con lợn gớm ghiếc"

Gã cất tiếng, bước từng bước chậm rãi về phía trước. Taehyung sợ hãi nhìn theo từng bước chân của Jeongguk, gã đi lướt qua anh thẳng tiến về người phía trước. Anh nhìn thấy tay Jeongguk siết lại thành nắm đấm, Taehyung gồng người về phía trước nức nở cầu xin gã.

" Đừng, làm ơn...đừng làm bà ấy bị thương. Jeongguk tôi cầu xin cậu đừng làm bà ấy bị thương mà. Cậu cứ đánh tôi đi, làm ơn tha cho bà ấy "

"Ôi cưng à, tôi đã rất vui khi em cầu xin tôi như vậy. Nhưng mà lời cầu xin đầu tiên này của em, tôi rất tiếc không thể chấp thuận được rồi"

Jeongguk quay lại nhìn anh, mắt híp lại đầy tinh quái, môi nở nụ cười mỉa mai. Gã tiến về phía trước, kéo mạnh tóc của người phụ nữ về phía sau để lộ ra khuôn mặt bầm tím. Cả cơ thể của người phụ nữ chi chít những vết thương lớn nhỏ trông vô cũng thảm hại.

Nhìn thấy người mẹ mà mình yêu thương như vậy, tim anh quặn thắt lại. Xót xa nhìn người phụ nữ ngồi phía trước mà nước mắt tuôn rơi. Anh nức nở, cố gắng kéo lê thân mình về phía trước.

[guktae] Hide and seek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ