Jeongguk mơ màng tỉnh dậy, cậu đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn của mình. Mệt mỏi nhấc chân xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.
Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt hốc hác, cuồng thâm mắt trũng sâu, đôi con ngươi thì xuất hiện từng tơ máu nhỏ ngoằn ngoèo, dưới cằm lún phún râu.
Khẽ thở dài, làm vệ sinh qua loa rồi ra khỏi phòng. Nhìn căn nhà lạnh lẽo không bóng người cậu lại cảm thấy tủi thân lạ thường.
Ngày trước ít ra vẫn có Namjoon sống cùng cậu nhưng giờ thì hắn đã đến với thế giới của người hắn yêu trả lại sự đơn độc cho cậu.
Nhếch miệng cười, cậu lại lủi thủi đi vào căn phòng có cánh cửa gỗ đen. Văn nắm cửa, bước vào căn phòng cậu mỉm cười.
" Em đến rồi đây...Taehyung "
Dẫu chẳng có lời đáp, Jeongguk vẫn mỉm cười chậm rãi tiến đến gần chiếc bình chứa ở giữa phòng.
Kéo ghế ngồi xuống đối diện Taehyung, Jeongguk mỉm cười rồi bắt đầu nói.
" Taehyung biết không, em bây giờ đã gần ba mươi tuổi rồi đấy hơn tuổi anh củ bây giờ tận năm tuổi liền rồi...em cũng đã kiếm ra được rất nhiều tiền rồi đấy Taehyungie, em có nhà có xe có tiền em có tất cả những gì em muốn rồi nhưng...thứ em muốn nhất em lại không có...anh có biết đó là thứ gì không? "
Ngước cặp mắt lúng liếng ầng ậng nước lên nhìn con người vẫn đang nhắm nghiền mắt, Jeongguk cười khổ.
" Thứ em muốn nhất là anh đấy...Taehyung ah"
" Em thật sự không thể chịu đựng được nữa, em nhớ anh lắm,nhớ anh đến phát điên lên được. Em muốn ôm anh, muốn trao cho anh nhưng gì tốt đẹp nhất, muốn anh biết rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều..."
Nước mắt chảy dài, Jeongguk cười gượng gạo nhìn Taehyung vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
" Chúng ta đã từng cùng nhau vui vẻ, đã từng cùng nhau khóc ...nhưng tất cả trong kí ức dần phai nhạt em chỉ còn nhớ đến nụ cười của anh, nụ cười đã khiến em chìm trong những ảo mộng của tình yêu..."
' Rầm'
"Nhưng anh quá đáng lắm Taehyung à, anh cho em biết thế nào là mật ngọt đồng thời anh cũng cho em biết thế nào mới là đau đến không tưởng..."
Tiếng va chạm vang lên, Jeongguk nhìn chằm chằm vào con người trước mắt, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ cùng đau đớn , Jeongguk tay đập mạnh vào mặt kính, lớn giọng chất vấn.
" Anh có thể để mặc em tự ảo tưởng cũng được mà...tại sao lại đập vỡ nó chứ...anh không yêu em, em không hề trách anh cũng không cần anh đáp trả tình càm của em . Em chỉ muốn anh và em vẫn có thể cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau ngăm hoàng hôn thôi....mà sao lại khó vậy hả anh "
Chạm tay vào mặt kính lạnh lẽo, Jeongguk hai vành mắt đỏ hoe, mím chặt môi kìm nén.
" Taehyung à, em thấy anh Namjoon may mắn lắm, anh ấy giờ đây đã có thể gặp lại anh Jin rồi, chiều qua anh ấy uống thuốc ngủ rồi kết nối máy với bình chứa kí ức của anh Jin...chắc giờ hai anh ấy đang sống hạnh phúc lắm. Nhưng còn em thì sao?
Bao giờ em mới có thể gặp lại anh đây?
Đến khi nào em mới được đối mặt với anh đây?
Em vẫn chưa thể hồi phục sự cố, em vẫn chưa thể gặp lại anh...
Nhưng nếu có thể...trong kí ức đầy mê hoặc ấy khi gặp lại anh em sẽ chạy thật nhanh thật nhanh đến nơi anh trốn, sẽ nắm lấy tay anh, sẽ ôm anh, sẽ yêu anh thật nhiều..."
Jeongguk cả người tựa vào mặt kính dần trượt xuống, giọng nói nghẹn ngào đầy thương tâm. Cả thân người gầy gò nằm co ro lại dưới đất, hai tay ôm chặt lấy mặt ngăn tiếng nức nở, cơ thể không ngừng run rẩy.
" Em nhớ anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[guktae] Hide and seek
Mistério / SuspenseEm trốn tôi tìm. Tất cả chỉ là một giấc ảo tôi tạo ra còn em là con rối trong chuỗi kí ức đau buồn. Truyện được viết không có ý xúc phạm hay nói bất cứ nhân vật nào, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. có yếu tố 18+, chửi tục, đánh đập, m...