7

1.7K 153 7
                                    


Taehyung hốt hoảng chạy xuyên qua hành lang tăm tối, mồ hôi chảy ra nhễ nhại dính kinh khủng. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, mẹ anh chết rồi, bà chết rồi, nước mắt chảy dài. Anh phải sống, anh phải thoát ra khỏi nới chết tiệt này, anh phải báo cảnh sát, anh...chưa muốn chết.

Anh chạy xuống cầu thang, lao về phía cửa ra vào. Bỗng anh dừng lại, nhíu mày nhìn bóng đen đứng trước cửa.

"Thấy rồi nhá"

Anh rùng mình, mặt tái mét quay đầu chạy lên tầng. Là Jeongguk, chắc chắn là gã, gã sao có thể đi nhanh như vậy được. Anh chạy, không thèm quay đầu nhìn lại người phía dưới.

Jeongguk đứng ở dưới nhìn bóng lưng đã khuất của Taehyung. Gã cười khẩy.

"Cứ trốn đi"

Taehyung chạy thục mạng, tâm trí hoảng loạn, anh quành chạy lên trên tầng ba thì bị một bàn tay kéo lại. Taehyung hoảng hốt, hất mạnh bàn tay kia ra thì miệng lại bị bịt chặt lấy. Anh nhắm chặt mắt, nước mắt chảy ra không ngừng.

"Đừng chạy lên lầu,đi hướng khác đi"

Giọng nói này, không phải của gã Jeongguk, Taehyung chầm chậm mở mắt, trước mặt anh là một chàng trai có mái tóc đen mềm mại, người nọ có thân hình nhỏ hơn anh. Mắt người kia nhìn chăm chăm vào Taehyung.

"Bình tĩnh lại chưa?"

Anh máy móc gật đầu, người kia thấy vậy liền thả tay ra. Liếc mắt nhìn Taehyung từ trên xuống dưới rồi quay người bỏ đi. Anh ngờ nghệch nhìn bóng lưng người nọ.

"Không chạy đi là chết đấy"

Buông một câu cảnh cáo, người kia liền đi thẳng xuống cầu thang. Anh giật mình, cắn răng hướng mắt về phía dãy hành lang tối tăm bên cạnh rồi lại nhìn cầu thang dẫn lên lầu trên.

Anh nhắm chặt mắt, cắn môi chạy về phía dãy hành lang. Đầu anh đau nhức, mí mắt liên tục giật vô cùng khó chịu. Điềm xấu, anh nhăn mày nắm chặt tay tiếp tục chạy.

Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh? Anh đã làm gì sai chứ?

Jeongguk? anh bốn năm trước chỉ đơn giản giúp đỡ gã thôi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Gã nói anh trốn gã hai lần, gì chứ đúng là anh chạy trốn gã nhưng là do gã cơ mà? Hai năm trước anh phát hiện gã thủ dâm với ảnh của anh, sờ cơ thể anh, có những hành động mờ ám nên anh mới sợ nhưng anh đâu có gặp gã hồi bé đâu? Tại sao gã lại nói anh trốn gã từ hồi đấy? Rồi tại sao gã lại giết mẹ anh, tại sao gã lại nói những điều khiến anh phải lo lắng, tại sao gã lại nói anh Jin biến mất? Tất cả chuyện này rốt cuộc là sao!?

Anh không hiểu, mẹ anh, anh Jin và gã rốt cục đã có chuyện gì xảy ra mà anh không biết? Đầu anh đau nhức, mắt nhòe đi vì nước mắt, mồ hôi chảy thấm ướt chiếc áo anh đang mặc vẫn còn dính máu của bản thân. Tình trạng của anh vô cùng thảm hại, anh cảm thấy bất lực, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Mẹ mất, anh trai thì không biết sống chết ra sao, bản thân thì đang cận kề cái chết, anh chỉ biết chạy rồi chạy, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt, cơ thể thì đau nhức vì các vết thương lớn nhỏ.

Anh mệt mỏi quá...

Jeongguk vừa chậm rãi đi theo từng vệt chân lõm xuống vì lực trên tấm thảm mềm mại trải dọc hành lang. Gã vừa đi vừa huýt sáo trông vô cùng vui vẻ. Con chuột nhỏ của gã không hề để ý đến chiếc thảm, không hề để ý rằng đây là nhà gã. Chà, con chuột nhỏ ngây thơ này vẫn còn nghĩ có thể thoát khỏi gã sao? Ôi, đừng làm gã cười chứ.

Chuột nhỏ muốn trốn, gã đương nhiên sẽ vờn anh đến khi chán thì thôi. Cầm cây gậy sắt, gã bỗng tăng tốc độ của bản thân. Nhưng thật đáng tiếc, gã chán việc vờn nhau với anh rồi.

"Kết thúc việc vờn nhau thôi,quá giờ ăn rồi"

[guktae] Hide and seek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ