Jeongguk bước vào nhà, khóa cửa rồi chậm rãi bước đến gần cửa phòng anh, Jeongguk mở cửa lách người vào bên trong.
Taehyung đang ngủ, anh cuộn tròn lại tay thì ôm khư khư cái gối, miệng thì đang chu ra đôi khi lại phát ra mấy tiếng 'chẹp chẹp'.
Jeongguk híp mắt cười, đưa tay muốn vén sợi tóc lòa xòa trước mặt anh thì bỗng khựng lại. Cậu giật mạnh, ném cái gối anh đang ôm ra.
Anh mắt vẫn lim dim, tay đang quơ quào tìm cái gối thì cậu chui vào lòng anh. Sau khi ôm được 'thứ gì đó' Taehyung lại chép chép miệng chìm sâu vào giấc ngủ.
Cậu ôm ghì lấy cơ thể anh, tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ cho đến khi chúng tràn ngập trong buồng phổi cậu mới thở ra một hơi đầy thỏa mãn.
Cậu vuốt ve khuôn mặt anh, mân mê đôi môi mà cậu hàng ngày thèm muốn chạm vào.
"Taehyung hôm nay hư lắm"
Cậu véo nhẹ má anh, thấy anh nhăn mày cậu mới cười cười mà buông tha cho đôi má đáng thương ấy.
"Nhưng em không trách Taehyung đâu"
Cậu hôn lên trán anh, cúi xuống rúc vào hõm cổ anh, cậu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy bản thân.
"Tất cả em đã dọn dẹp hết rồi, Taehyung ngủ ngon nha"
Hôm nay Taehyung đã vất vả rồi vậy nên hãy để em dọn dẹp mấy con chuột bẩn thỉu xung quanh giúp anh nhé, tình yêu của em.
Taehyung chớp chớp mắt, anh uể oải ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài một lúc mới lết vào vệ sinh cá nhân.
Đêm qua sau khi về đến nhà, nhìn mâm cơm Jeongguk dọn sẵn trên bàn anh chằng có tâm trí nào muốn ăn. Ngồi ăn một mình chán chết.
Anh đi vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một mạch đến tận sáng. Hôm qua anh ngủ rất ngon, lâu lắm rồi anh mới ngủ quên trời quên đất như vậy.
Loẹt quẹt đi vào nhà bếp, ngồi xuống ghế chờ đợi Jeongguk mang bữa sáng ra anh với tay bật tivi.
Tiếng người phóng viên hoang mang vang lên:
' Rạng sáng ngày hôm nay, người dân đã phát hiện ra thi thể một cô gái đã chết bên trong túi bóng đen nằm ngoài bãi rác. Theo thông tin được biết, cô gái đã bị sát hại vô cùng dã man, bị đâm liên tiếp bảy nhát dao vào bụng, hai tay bị chặt đứt, miệng bị rạch và dây thanh quản bị rút ra từ vết cắt ở cổ họng...'
Anh rùng mình, mới sáng sớm chưa gì đã có án mạng là sao. Jeongguk bước đến, đặt bữa sáng xuống trước mặt anh. Taehyung mỉm cười, vỗ vỗ bắp tay cậu coi như lời cảm ơn.
Jeongguk bất lực, mỉm cười ngồi xuống cạnh anh. Cả hai người bắt đầu dùng bữa sáng, tiếng người phóng viên vẫn tiếp tục cập nhật thông tin:
"...Được biết nạn nhân tên là Park Sejoong, năm nay 24 tuổi là nhân viên một quán cà phê...."
Taehyung sửng sốt, miếng trứng rớt rơi bịch xuống đĩa. Jeongguk bên cạnh, quan sát biểu hiện của anh, trong lòng dạt dào đủ tư vị.
Taehyung anh sẽ làm gì đây? Đau lòng? Không chấp nhận? chất vấn? nổi giận? Khóc? Hay trở lên trống rỗng đây?
Ôi, em mong chờ được nhìn biểu hiện quá đi mất. Jeongguk mím môi, chờ đợi biểu hiện của người đối diện.
Taehyung sau khi thoát khỏi mớ bòng bong, anh khẽ thở dài.
"Mong em ấy an nghỉ"
Hả!?
Jeongguk có nghe nhầm không vậy? Anh không khóc không hoang mang, tuyệt vọng hay sao?
Taehyung nhìn Jeongguk đang đờ đẫn bên cạnh, anh mới vỗ vào đầu cậu.
"Em ấy là nhân viên quán anh"
"Hả?"
Jeongguk vẫn đang đờ đẫn chưa tiếp nhận xong sự việc trước mắt.
Anh phụt cười, quay đầu không để ý đến Jeongguk nữa mà tiếp tục kể.
"Lần đầu anh gặp em ấy là khi em ấy đang chật vật đi xin việc làm, bố mẹ ấy mất từ nhỏ, một mình em ấy không nơi ở, không người thân, đơn độc trên cái thủ đô Seoul xa hoa này. Anh nhận em ấy vào làm, em ấy tốt lắm, hoạt bát lại vui vẻ, anh coi em ấy như em của mình vậy. Ngày hôm qua, rõ ràng em ấy còn đứng trước mặt anh, đưa miếng bánh rồi bảo anh ăn như này này..."
Nước mắt rơi lã chã, anh đưa tay làm động tác mô tả lại, miệng cười méo xệch, mũi đỏ ửng cả lên trông đáng thương vô cùng. Anh hối hận lắm, đáng lẽ ra nếu đêm qua anh về cùng Sejoong thì mọi chuyện sẽ đâu đến nỗi này. Tất cả là tại anh, tại anh quá vô tâm với Sejoong rồi.
Jeongguk nhìn là biết anh đang nghĩ gì, cậu siết chặt tay, ôm lấy Taehyung đang nức nở vào lòng. Cậu xoa xoa lưng anh an ủi.
"Nào đừng khóc mà, mọi chuyền đã rồi anh đừng tự dằn vặt bản thân nữa mà, đây không phải lỗi của anh đâu. Anh khóc thảm thương thế này thì chị ấy chắc phải đội mồ sống dậy dỗ anh mất"
Anh bật khỏi lòng Jeongguk, đấm đấm mấy cái như gãi ngứa vào người Jeongguk rồi hét lớn:
"Nói linh ta linh tinh đồ Jeongguk đáng ghét"
Anh hậm hực chạy biến vào phòng. Cậu ngồi ở phòng khách, đưa tay bịt miệng để ngăn lại tiếng cười, mặt cúi gằm.Mắt tràn đầy tư vị điên cuồng, mặt cậu đỏ bừng hết cả lên, mồ hôi chảy khiến tóc mai cậu dính bết vào với nhau.
"Anh làm em bất ngờ lắm đấy, bé cưng à"
Jeongguk nhớ lại biểu cảm đáng thương của Taehyung khi kể chuyện mà cả người đã nóng bừng hết cả lên.
Ôi Jeongguk tiêu thật rồi, chỉ cần nhìn biểu cảm của Taehyung mà đã khiến Jeongguk hứng đến thế này thì cậu sẽ không chờ được mà đè anh đến chết mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guktae] Hide and seek
Mystery / ThrillerEm trốn tôi tìm. Tất cả chỉ là một giấc ảo tôi tạo ra còn em là con rối trong chuỗi kí ức đau buồn. Truyện được viết không có ý xúc phạm hay nói bất cứ nhân vật nào, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. có yếu tố 18+, chửi tục, đánh đập, m...