4

1.9K 179 14
                                    

"Tae, Taehyungie à"

Taehyung khẽ cựa người, mặt nhăn lại vì cảm giác đau rát từ cơ thể chuyền lên. Anh chậm rãi mở mắt, xung quanh tối om chỉ có một chiếc đèn rọi thẳng xuống chỗ anh đang ngồi.

"Cuối cùng cưng cũng tỉnh rồi"

Giọng nói vui vẻ xen lẫn phấn khích từ trong góc phòng cùng tiếng cười khúc khích vang lên đánh dội vào đôi tai của Taehyung. Anh nghiêng người, run rẩy nhìn vào góc phòng

'Giọng nói ấy...quen quá...'

Bóng người chầm chậm bước đến gần Taehyung, các dây thần kinh của anh căng lên vì căng thẳng. Đầu anh thì cứ nhức lên từng đợt, kí ức cứ như thác nước ồ ạt đánh vào não bộ khiến anh choáng váng nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng hình kia.

Jeongguk bước ra với nụ cười tươi lộ ra chiếc răng thỏ nhưng cả người gã đều toát lên vẻ đáng sợ. Taehyung nhớ ra rồi, tất cả đều là những kí ức của hai người nhưng đây mới là thực tại. Thực tại đáng sợ mà anh phải đối mặt.

Jeongguk khẽ nâng khuôn mặt của anh lên, mắt dán chặt vào khuôn mặt của anh. Gã liếm môi, đôi mắt như đang nhìn con mồi thơm ngon mà mình vừa bắt được.

Anh khẽ cựa người tránh né cái siết cằm của gã. Thấy anh phản kháng, gã thẳng tay cho anh một bạt tai khiến Taehyung ngã xuống đất. Cả cơ thể đau nhức vì bị đánh và bị trói, những vết thương bị dây siết lại khiến anh nhăn mặt vì đau đớn. Cảm giác tê rát truyền từ má khiến anh phải sa sẩm mặt mày. Phải nói cú bạt tai kia Jeongguk rất mạnh, nó như muốn lấy mạng anh vậy.

Nước mắt sinh lí vì đau của anh mà chảy ra. Jeongguk bước đên, ngồi xuống trước mặt anh, túm tóc anh giật ra sau để mặt anh phải ngước lên nhìn gã. Jeongguk cười nửa miệng.

"Cưng trốn tôi tận hai lần. Lần đầu tiên là cưng bỏ tôi lúc tôi bốn tuổi lần thứ hai là lúc tôi mười tám tuổi. Lần đầu thì không thể trách cưng nhưng lần thứ hai thì khác"

Nói đoạn, gã siết mạnh bàn tay túm tóc anh. Taehyung nhăn mặt đau đớn, gã cười lạnh.

"Hư thì phải bị phạt, chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Cưng cứ từ từ mà tận hưởng"

Nói rồi gã cười phá lên, tiếng cười vang lên trong căn nhà rộng lớn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Gã cười như một kẻ điên rồi bóp lấy mặt Taehyung. Gã như con thú hoang mà gặm cắn môi anh, khiến cho đôi môi nhợt nhạt của anh bật máu. Anh khó chịu, bao nhiêu dưỡng khí đều bị gã cướp đi, cả cơ thể thì đau nhức, đôi môi thì bị nước bọt cùng sự điên cuồng của gã mà đau rát.

Mùi máu tanh nồng hòa quyện cùng nước bọt của anh làm Jeongguk càng trở nên phấn khích. Mùi vị ngọt ngào xen lẫn đau đớn này của Taehyung khiến gã trở nên đê mê. Tay gã ấn gáy anh xuống khiến cho nụ hôn ngày càng sâu.

Anh khó thở, liên tục né tránh nụ hôn của Jeongguk. Anh càng né, gã càng ấn anh vào nụ hôn sâu hơn. Jeongguk nút mạnh lưỡi anh, liếm lấy đôi môi ngọt ngào rồi gã mới chịu rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của anh. Nhìn Taehyung bây giờ, đôi môi thì sưng đỏ, lồng ngực thì phập phồng, đôi gò má đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, quần áo thì chỗ rách chỗ không nửa hở nửa kín ấy khiến gã vô cùng phấn khích mà đá lưỡi. Jeongguk nhếch mép, cúi xuống liếm vết thương gã vừa gặm trên môi của anh.

"Đến giờ phạt rồi"

[guktae] Hide and seek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ