Jeongguk ngày một đến gần con người vẫn đang hí hoáy không chút phòng vệ kia. Cậu cúi người xuống, thả hơi nóng vào cần cổ anh:
"Hyungie, để em"
Anh rùng mình, khuôn mặt dần phớt hồng, luống cuống tránh sang một bên:
"À...ừm"
Cậu cúi xuống, vươn tay vào gầm giường, nhanh chóng lôi ra một chiếc hộp cũ kĩ bám đầy bụi. Jeongguk đưa chiếc hộp cho anh, mỉm cười:
"Của anh đây"
Taehyung lúng túng đón lấy chiếc hộp từ tay của cậu, bàn tay cậu vô tình hay cố ý mà gãi nhẹ lên mu bàn tay của anh. Taehyung nhìn cậu, đáp lại anh vẫn là nụ cười tươi hơi chút ngốc nghếch của Jeongguk:
"Cảm...cảm ơn em nhiều Jeongguk"
"Anh không cần phải khách sáo đâu hyungie à"
Jeongguk vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lần này nụ cười của cậu không còn vẻ ngốc nghếch hay đáng yêu nữa. Thay vào đó là nụ cười đầy ý vị khó đoán.
Taehyung thổi hết bụi dính trên chiếc hộp, bụi bay toán loạn khiến cho anh phải ho vài tiếng, Jeongguk vẫn nhìn anh, môi vẫn nở nụ cười. Sau khi thổi hết bụi, anh lấy tay áo lau qua một lần trên nắp hộp. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, cảm giác rất là quen thuộc nhưng anh không thể nào nhớ ra được. Cái cảm giác mà bản thân cảm tưởng như thân quen nhưng không thể nhớ ra được khiến anh vô cùng bứt rứt. Anh bực bội, tiếp tục lấy tay lau đi lau lại chiếc hộp. Jeongguk nhìn anh, nụ cười của cậu giờ đã chuyển thành cái nhếch mép trông vô cùng nguy hiểm.
Sau khi lau qua, bất đắc dĩ vẫn có thể nhìn thấy mấy nét chữ cũ kĩ. Đoán chắc chiếc hộp này cũng lâu lắm rồi chưa được động đến. Taehyung cố nheo mắt để nhìn kĩ lại những dòng chữ nhưng bất quá chỉ nhìn được dòng chữ mờ mờ:' jeu du je et...'
Anh nhướng mày 'gì đây? tiếng Pháp à!? Cái hộp này từ bao giờ sao mình không biết nhỉ ?? Từ bao giờ mà anh mình biết tiếng Pháp vậy ???'.
Một vạn dấu chấm hỏi liên tục quay cuồng trong chiếc đầu xinh xinh của anh. Sau một hồi suy ngẫm khiến cho não bộ của anh trở nên quay cuồng, Taehyung quyết định mở chiếc hộp ra xem bên trong có gì.
Jeongguk suốt từ nãy đến giờ không nói một câu nào, mắt vẫn quan sát một loạt những hành động của anh.
'Anh...quên nó ư, Taehyung?'Tay cậu siết chặt lại dưới góc áo, hai bên lông mày đều nhíu lại. Biểu cảm vô cùng khó coi ấy của cậu vẫn không hề bị con người đang cắm cúi mở chiếc hộp kia phát hiện ra.
Mở chiếc hộp ra, Taehyung thoáng giật mình. Anh nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm: 'Cái quái gì thế này!??'
Bên trong chiếc hộp là một đống ảnh cũ bị cắt, nhiều cái còn bị đốt. Bên trên sấp ảnh là một tờ giấy, Taehyung cầm tờ giấy quay ra nhìn mặt sau.
'đừng trốn quá xa khỏi phạm vi đã định, xinh đẹp của em'
Dòng chữ xiên vẹo, nguệch ngoạc trên mặt giấy xuất hiện trước mắt. Taehyung đoán chắc đây là chữ của một đứa trẻ.
Đặt tờ giấy xuống bên cạnh, anh nhấc một bức ảnh đã ố vàng lên. Trong ảnh là một cậu bé, đầu cậu đội một vòng hoa, miệng thì nở nụ cười hình hộp xinh đẹp. Bên cạnh cậu là một cậu bé nào đó, phần mặt của cậu bị cháy thủng một lỗ chỉ có thể thấy phần thân dưới đang mặc áo sơ mi và quần dài. Tay hai đứa trẻ nắm chặt lấy nhau.
Jeongguk nhìn anh đang nhíu mày, miệng cậu khẽ nhếch lên rồi cậu ngồi xuống cạnh anh. Đưa tay nhấc chiếc ảnh lên, cậu lật mặt sau lên rồi để lại vào tay anh.
"Đằng sau có chữ nè, Hyungie"
Anh vẫn còn đang bất ngờ trước một loạt hành động của cậu, máy móc cúi xuống nhìn.
'3/5/2004, Hôm nay mình lại được chơi trốn tìm cùng với...'
Dòng chữ được viết đến đấy thì bị đốt cháy nên không thể nhìn được chữ gì. Anh lẩm bẩm: '2004...16 năm trước ?? Hồi đấy mình mới 5 tuổi?
Anh cứ mải chăm chú nhìn vào bức ảnh mà suy nghĩ. Jeongguk bên cạnh thì nhìn anh, lưỡi khẽ đá vào một bên má.
' Xinh đẹp cần phải bị phạt rồi...'
BẠN ĐANG ĐỌC
[guktae] Hide and seek
Mystery / ThrillerEm trốn tôi tìm. Tất cả chỉ là một giấc ảo tôi tạo ra còn em là con rối trong chuỗi kí ức đau buồn. Truyện được viết không có ý xúc phạm hay nói bất cứ nhân vật nào, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. có yếu tố 18+, chửi tục, đánh đập, m...