13

1.5K 140 38
                                    

Khi Taehyung bước ra khỏi phòng, anh nhìn quanh nhà cũng không thấy Jeongguk đâu. Đoán chắc cậu đã đi học thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh bước vào nhà bếp tính dọn dẹp thì đã thấy cậu đã dọn sạch sẽ, trên bàn còn có lồng bàn bên trên là tờ giấy nhớ.

'Trưa nay em đi ăn với bạn, anh ở nhà nhớ hâm nóng lại thức ăn nha'

Taehyung mỉm cười, nhét tờ giấy vào túi áo khoác rồi bước ra ngoài. Khóa cửa nhà cẩn thận, anh đút tay vào túi áo đến quán cà phê của bản thân.

Bước vào quán, anh mỉm cười chào Sejoong đang hí hoáy trong quầy pha chế. Sejoong cười cười, cô vẫy tay ý gọi anh đến gần. Anh tò mò bước đến gần Sejoong, cô đưa đến trước mặt anh miếng bánh rồi nhìn anh chờ đợi.

Anh bất lực, há miệng để cô đút miếng bánh. Cô híp mắt cười, nhìn anh nhai hết miếng bánh. Sejoong nhanh nhẩu hỏi anh.

"Anh Taehyung, anh thấy thế nào? Bánh này là công thức em mới nghĩ ra đấy"

Anh xoa đầu cô, nháy mắt rồi bật ngón cái lên.

"Tuyệt lắm, đúng là Sejoong có khác"

Nghe anh khen, ý cười trên khóe mắt cô càng đậm. Được anh khen, cả ngày nay đối với cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ đây. Cô cười hì hì, gãi gãi đầu ngại ngùng nhìn anh.

"Anh quá khen rồi"

Anh chỉ nhìn cô cười cười rồi xoa xoa đầu cô. Một màn này, Jeongguk không biết đứng ngoài cửa từ bao giờ thu hết vào tầm mắt.

Mặt cậu tối sầm, tay siết chặt, cậu nghiến răng, cơ hàm bạnh ra, nhếch mép cười  trông vô cùng đáng sợ.
 
"Được lắm"

Jeongguk xoay người bước đi, Taehyung rùng mình quay ra nhìn về phía cửa thì không thấy ai, anh chép miệng rồi bắt đầu một ngày làm việc.

Sejoong cả ngày hôm cơ hồ đều vô cùng vui vẻ, cô cười suốt, trông nụ cười của cô mà ai đến quán cũng vui lây.

Đến gần mười một giờ, Jeongguk gọi điện giục anh về còn cậu có việc phải ra ngoài. Anh cười cười đáp rồi cũng bảo Sejoong đóng cửa quán.

Sau khi tạm biệt Taehyung, Sejoong luyến tiếc nhìn bóng hình anh khuất dần. Cô thở dài, xoay gót về hướng ngược lại đi về phòng trọ.

Sejoong là trẻ mồ côi, cô mất cha mẹ từ nhỏ, phải ra ngoài kiếm sống vì không thể ở trại trẻ mồ côi mãi. Đương lúc gặp khó khăn vì không tìm được việc làm thì cô gặp Taehyung.

Anh như là tia sáng cứu rỗi cô, anh cho cô việc làm còn giúp cô tìm chỗ ở. Cô thích anh, thích anh rất nhiều, cách anh cười, cách anh xoa đầu cô, cách anh an ủi cô.

Tất cả mọi thứ của anh khiến cô yêu thích không thôi. Chỉ cần nghĩ đến anh, cô không tự chủ mà mỉm cười hạnh phúc.

Vừa đi vừa suy nghĩ về anh, đến khúc cua cô bị một bàn tay túm chặt miệng lôi vào con hẻm nhỏ tối tăm. Không kịp phản ứng, cô bị đẩy mạnh ngã xuống đống rác, chỉ trợn lớn mắt nhìn người đang bịt chặt miệng của mình. Người kia nở nụ cười điên cuồng, đôi mắt dại đi tràn ngập ý cười khinh khỉnh và chiếm hữu.

"Anh ấy là của tao"

Sejoong rùng mình nhận ra, đây không phải thằng nhóc từng đến quán cà phê và nói chuyện với anh Taehyung sao.

Cô căm phẫn nhìn Jeongguk, cậu dơ tay cầm con dao lên, nó lóe sáng rồi cắm phập vào bụng cô. Mắt cô trợn lên đầy đau đớn, miệng chỉ có thể ú ớ đầy bất lực vì bị tay cậu bịt lại, mồ hôi chảy ướt đẫm cả khuôn mặt đã từng tràn đầy ý cười.

Jeongguk như lên cơn điên, cậu híp mắt cười, tay không ngừng đâm từng nhát vào cơ thể của Sejoong. Cô yếu ớt, quẫy chân chống cự, tay điên cuồng cào cấu, quơ quào thì nhận một cái tát như trời giáng của Jeongguk khiến mặt mày cô choáng váng.

"Anh ấy là của tao, Taehyung là của tao, mày nghĩ mày là ai chứ con điếm này?"

Máu bắn văng lên mặt, lên khóe môi Jeongguk. Cậu ngừng tay, kéo mạnh mái tóc bết lại của Sejoong đưa gần lên mặt, đôi mắt cong cong ý cười xoáy sâu vào đôi con ngươi đẫm nước mắt của Sejoong. Cậu khẽ liếm máu bắn lên khóe miệng, mắt cậu tràn đầy chiếm hữu tràn đầy tia quỷ dị.

"Đừng có động vào người của tao"

Nhếch mắt coi thường nhìn xuống Sejoong mặt mũi lấm lem nước mắt với mồ hôi còn phía dưới thì ướt đẫm một mảng, cậu khinh khỉnh cười cợt.

"Mày sợ đến mức đái luôn rồi con đĩ bẩn thỉu"

Cậu đưa con dao đầy máu lên, liếm lấy nó rồi nhìn Sejoong đang hấp hối phía dưới. Nhếch môi cười, lấy miếng vải bẩn thỉu gần đấy nhét vào miệng Sejoong.

"Cái tay dơ bẩn nào của mày đút bánh cho anh ấy?"

Nói rồi cậu vung tay, phập, tiếng hét đau đớn bị chặn lại, cô giãy nảy. Tay phải của Sejoong bị Jeongguk ném vào túi rác bên cạnh. Cậu cười cười dí sát con dao vào mặt Seojoong .

"Cái miệng chó chết này đã cười với anh ấy!?"
 
"Ư úm...ư ư.....a...aaa..."

Sejoong lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy ra không ngừng rên rỉ đầy thống khổ. Jeongguk cười, lần này mắt cậu trợn lớn, nụ cười kéo rộng, tay bắt đầu rạch từng chút từ khóe miệng Sejoong đến tận mang tai.

Sejoong đau đớn đến cùng cực, Jeongguk thỏa mãn đến điên cuồng.

Đứng dậy nhìn Sejoong thê thảm be bết máu, không nhìn ra dạng người trước mặt.

" Đây là cái giá phải trả khi động đến đồ của tao đấy đồ chó cái gớm ghiếc"

[guktae] Hide and seek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ