Taehyung nằm trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu xanh nhạt với đủ hình thù các con vật.
Ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường anh đi đến trước cửa phòng anh trai của mình-Kim SeokJin.
Anh Jin hơn cậu năm tuổi, một người anh trai dịu dàng và hết mực yêu thương anh. Nhưng về sau khi lớn lên, Jin rời khỏi căn hộ thuê chung của hai người chuyển đến sống với người yêu anh thì hai người dường như mất liên lạc.
Anh khẽ nhíu mày, mở nhẹ cánh cửa phòng của anh trai mình. Nếu nhớ không nhầm thì người yêu anh trai cậu trên là Kim Namjoon!?
Taehyung nhìn người anh đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành của mình thì khẽ phụt cười, nhặt chiếc gối bị anh đáp xuống đất lên thì từ trong chăn rơi ra một bức ảnh.
Taehyung tò mò nhặt lên, hóa ra là bức ảnh chụp anh và anh Jin hồi đi biển. Khẽ mỉm cười, anh đặt gọn bức ảnh lên trên mặt bàn rồi khép cửa đi ra ngoài.
Dạo này anh không ngủ được, với cơ thể của một đứa nhóc năm tuổi thì hơi vô lí nhưng trí óc của anh đã là người hơn hai mươi rồi. Bước từng bước ra khoảng sân nhỏ sau nhà, anh ngồi trên bậc thềm mà chống cằm nhìn phía đối diện.
Đằng sau nhà anh có một khu vườn nhỏ, bố anh chỉ đóng chung quanh một hàng rào nhỏ cao hơn anh một cái đầu, bố anh còn trồng thêm rất nhiều loại cây cảnh và hoa trong khoảng sân nhỏ khiến nó trở nên xinh đẹp vô cùng.
Anh nhíu mày, nhìn cái cây cao lớn cách khoảng sân nhỏ đã được rào lại của nhà anh khoảng 5 mét. Anh hình như vừa thấy bóng người ở đằng sau cái cây thì phải.
Nhìn chằm chằm hồi lâu vẫn không nhìn thấy gì ngoài từng tán lá bị gió thổi xào xạc, anh khẽ thở dài chắc dạo này anh suy nghĩ quá nhiều rồi thì phải. Anh cụp mắt chìm đắm trong những suy nghĩ đầy rối bời của bản thân.
Chuyện của thằng nhóc chiều nay vẫn khiến anh cảm thấy bất an vô cùng, những lúc nó cười khiến anh không thể nào ngừng nghĩ đến Jeongguk rồi khi đôi mắt sâu thẳm như hồ sân như muốn đục một lỗ trên người anh của nó khiến anh không khỏi rùng mình.
Gió thổi nhè nhẹ khiến cho lá cây đung đưa, tiếng xào xạc vui tai khiến đầu óc anh trở nên thư giãn hơn. Từng đợt gió mát lạnh mơn trớn khuôn mặt bầu bĩnh non nớt của anh, nó như đang vuốt ve an ủi tâm hồn không ngừng xao động đầy sợ hãi mà anh đang cố gắng che dấu dưới lớp mặt nạ non nớt của đứa trẻ năm tuổi.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, Taehyung lại nhớ đến Jeongguk. Nghĩ đến những lúc cậu cười nói ríu rít như một đứa trẻ hay khi cậu bĩu môi giận hờn khiến anh không khỏi bật cười khi nhớ lại.
Rồi khi những cái động chạm đầy nóng bỏng chả xác thịt, những lời nói ám muội nhuốm đầy dục vọng hay khi Jeongguk đỉnh sâu vào tận bên trong anh...nghĩ đến anh muốn chui đầu xuống đất.
Còn kí ức khiến anh khổ sở nhất đó là đêm Jeongguk giết mẹ anh, đánh đập và hành hạ anh. Đêm đấy không biết anh đã khóc bao nhiêu, đã cầu xin nhiều đến mức nào nhưng Jeongguk đều bỏ ngoài tai.
Đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy mông lung, về cuộc sống của anh và về Jeongguk...
Cuộc sống của anh dường như là một trò đùa, nó cứ đảo lộn, từng mốc thời gian cứ rối tung rồi mù hết lên khiến anh phải chật vật không thôi.
Nó như là mơ cũng như là thật nhưng cũng có thể tất cả chỉ là một giấc mơ mà anh bị mắc kẹt mãi mãi.
Từ xa bóng hình bé nhỏ cùng mái đầu dừa tròn ủm núp sau bóng cây, cả cơ thể nhỏ bé như bị nuốt chửng bởi bóng tối nhưng chỉ riêng đôi mắt sâu hút kia như đang phát sáng, luôn dõi theo mọi chuyển động của dáng người tròn nhỏ đang ngồi thẫn thờ đằng kia.
" Xinh đẹp của em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[guktae] Hide and seek
Mystery / ThrillerEm trốn tôi tìm. Tất cả chỉ là một giấc ảo tôi tạo ra còn em là con rối trong chuỗi kí ức đau buồn. Truyện được viết không có ý xúc phạm hay nói bất cứ nhân vật nào, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. có yếu tố 18+, chửi tục, đánh đập, m...