Taehyung bước ra từ phòng tắm, anh mặc chiếc áo phông rộng thùng thình cùng với một cái quần đùi đơn giản. Nhìn khắp căn phòng không thấy một ai ngoài anh.
Taehyung đưa tay day day trán rõ ràng anh nghe thấy tiếng động ở ngoài này mà nhỉ, chắc anh lại nghĩ nhiều rồi. Khẽ thở dài, cầm chiếc khăn khẽ lau mái tóc ướt nhẹp của mình anh lững thững đi ra ngoài.
Taehyung vừa bước ra mùi thơm từ thức ăn khiến bụng anh bỗng reo lên cồn cào, nhanh chân vào trong bếp anh giật mình khi thấy Jeongguk đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.
Kí ức đau đớn bỗng chợt ùa vào đại não khiến anh sởn da gà, cả cơ thể bỗng chốc run lên lẩy bẩy, mặt anh tái mét. Đang đứng thẫn thờ thì Jeongguk không biết từ bao giờ đã đi đến vỗ lấy vai anh. Taehyung giật mình hất mạnh cái tay đang đặt trên vai mình ra.
Jeongguk kinh ngạc, tay bị hất khựng lại giữa không trung. Taehyung bất ngờ vì hành động quá khích của mình. Anh cắn cắn môi, tay nắm chặt bên hông quần, khẽ liếc nhìn khuôn mặt đầy tủi thân của cậu, sự tội lỗi dâng lên ngập ứ trong cổ họng anh.
"Em chỉ định kêu anh vào ăn sáng thôi mà...Em không cố ý, anh khó chịu với em à"
Jeongguk vò vạt áo, đôi mắt to tròn bị một tầng nước bao phủ. Dáng vẻ đáng thương như một chú thỏ đang bị bắt nạt khiến Taehyung càng cảm thấy tội lỗi.
"A-anh không phải, chỉ là...ơ...đừng....anh..."
Anh luống cuống, tay huơ huơ trong không trung, miệng cứ ấp úng không nói được rõ. Trông anh bây giờ vô cùng đáng yêu, ít nhất là Jeongguk nghĩ vậy. Thấy anh luống cuống, cậu càng ủy khuất, nước mắt đã rưng rưng chực trào ra ngoài.
Thấy vậy, Taehyung càng cuống cuồng. Anh đánh liểu, kéo Jeongguk đang ủy ủy khuất khuất trước mắt vào lòng. Tay thì ra sức vuốt vuốt vỗ vỗ an ủi cậu.
"Đừng khóc đừng khóc, anh xin lỗi. Anh giật mình, là lỗi của anh...đừng khóc mà"
Jeongguk được anh ôm vào lòng, cậu hơi bất ngờ vì không nghĩ tới anh sẽ ôm mình.
Jeongguk trong lòng như nở hoa, ôm siết lấy cơ thể mềm mại của anh, rúc rúc vào lòng anh. Mũi cũng sụt sịt vài cái, hưởng thụ từng cái vỗ, từng cái vuốt ve ở lưng của anh, hưởng thụ giọng nói trầm ấm, êm ái của anh.
"Hức...Taehyungie, em đã thấy anh rất đáng sợ đó..huhu"
Cậu níu áo anh, giọng cũng trở nên nghèn nghẹn vào tai anh có khác nào đang tố cáo anh bắt nạt cậu đâu.
Nhìn cái chỏm đầu đang rúc trong ngực mình, lại còn cái giọng vừa ủy khuất vừa đáng thương kia khiến lòng anh mềm nhũn hết cả ra. Đúng là anh không thể nào cưỡng lại được với mấy thứ đáng yêu mà.
Khẽ thở dài, anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhẹ giọng dỗ dành người trong lòng.
"Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ không thế nữa, đừng khóc mà"
Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước, chóp mũi thì đỏ ửng, môi thì hơi bĩu ra. Cái dáng vẻ ướt sũng nước này, lại cái giọng đáng thương của con vật nhỏ.
"Anh...nhớ nha, em đã rất sợ đó"
Taehyung chính thức gục ngã.
"Được, anh hứa mà. Giờ thì vào ăn sáng nha"
Mỉm cười véo nhẹ má cậu, anh bước vào ngồi xuống ghế trong phòng bếp. Cậu nhìn anh, khẽ nhếch môi rồi tung tăng chạy vào lấy đồ ăn cho anh.
Trong bữa ăn, cậu cứ ríu rít trò chuyện lôi kéo sự chú ý từ anh. Taehyung chỉ biết mỉm cười rồi đôi khi lại trả lời cậu vài câu.
Anh liếc nhìn con người cười như hoa đang nói không ngừng nghỉ bên cạnh, lại nhớ đến cái kí ức kinh khủng kia mà rợn hết cả sống lưng. Khẽ cắn môi, đang chìm đắm trong kí ức đáng sợ bỗng có thứ gì đó chạm vào môi anh. Taehyung hơi giật mình nhìn cái tay rồi lại nhìn hung thủ đang bĩu bĩu môi nhìn mình.
Jeongguk đang nói chuyện thì tự dưng thấy anh yên lặng cắn môi, cậu liền không chần chừ mà vươn tay vuốt lấy đôi môi đáng thương đang bị chủ nhân dày vò kia.
"Anh sao vậy?"
Lại tuyệt chiêu đáng yêu từ Jeongguk phóng ra, Taehyung không chút phòng bị mà dính đòn. Cậu vuốt ve môi anh, mắt to tròn vẫn không ngừng bắn mấy tia đáng yêu về phía anh.
"A-anh không sao, chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi"
Taehyung ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống. Jeongguk thấy anh ngại ngùng, cậu híp mắt lại cười cười đầy tinh quái, đưa ngón tay vừa mân mê môi anh vào miệng mút một cái.
Tiếng 'chụt' vang lên, Taehyung chính thức ngại đến bốc khói.
"A-anh ăn xong rồi, em cứ ăn đi nha...để chốc ra anh dọn cho"
Nói rồi Taehyung bật dậy chạy một mạch vào phòng. Jeongguk nhìn bóng lưng của anh,cậu chỉ khẽ cười cười, đứng dậy thu dọn bát đĩa.
"Anh ấy đáng yêu quá....muốn thịt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[guktae] Hide and seek
Mystery / ThrillerEm trốn tôi tìm. Tất cả chỉ là một giấc ảo tôi tạo ra còn em là con rối trong chuỗi kí ức đau buồn. Truyện được viết không có ý xúc phạm hay nói bất cứ nhân vật nào, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. có yếu tố 18+, chửi tục, đánh đập, m...