Mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời đầy sao, gió mây vần vũ, từng hạt mưa nặng trĩu đập vào mặt của kính rồi nặng nề rơi xuống.Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, từng đợt sấm chớp lóe sáng như muốn xé rách cả bầu trời đen kịt. Ánh chớp nhấp nháy đì đùng từ bên ngoài hắt vào trong căn bếp tối tăm.
Taehyung sợ hãi nhìn Jeongguk, Jeongguk nhìn Taehyung đang không ngừng run rẩy, khuôn mặt tái mét.
Anh lúc nào cũng dùng bộ dạng này để đối mặt với cậu...
Chết tiệt...
Jeongguk vươn tay, dứt khoát kéo mạnh Taehyung đang trốn trong tủ ra. Taehyung bất ngờ bị kéo ra, cả người mất đà ngã về phía trước.
Jeongguk nhìn Taehyung ngã xuống sàn, cúi xuống đối diện với tầm mắt của Taehyung, cậu nhàn nhạt lên tiếng.
" Taehyung thật hư, phải bị phạt thôi"
Nói rồi cậu nắm lấy tóc anh, một đường kéo anh đến gần bàn ăn. Cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến khiến Taehyung phải nhăn mặt nghiến chặt răng. Đây có thật sự là sức của thằng nhóc ba tuổi không vậy!?
Taehyung dùng tay, cào lên cánh tay đang nắm chặt lấy tóc mình. Từng vết cào đỏ chót đầy chói mắt xuất hiện trên làn da vồn trắng của Jeongguk.
Jeongguk ném mạnh Taehyung về phía bàn ăn, đầu Taehyung đập mạnh vào chân bàn. Taehyung đau đến sây sẩm mặt mày, anh gượng dậy Jeongguk mặt không cảm xúc đấm mạnh vào bụng anh.
Rồi Jeongguk liên tục dùng chân đá vào người anh, Taehyung đau đớn chỉ biết co thân hình nhỏ bé lại, hai tay ôm lấy đầu chịu trận, trong mồm còn có vị máu tanh nồng.
Không biết Jeongguk lấy sức ở đâu, bàn chân nhỏ nhắn kia lực đá vào người anh đều mạnh đến nỗi Taehyung cảm giác lục phủ ngũ tạng của anh đều bị đạp đến nát bét rồi.
Đánh chán chê, Jeongguk mới lôi Taehyung người đầy dấu giày, khắp người đều bị đánh đến rã rời. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu giờ đây sưng húp lên, tím một bên.
Nhìn Taehyung như vậy, Jeongguk không khỏi xót xa...nhưng mà hư thì phải phạt.
"Taehyung có yêu em không?"
Jeongguk nở nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn Taehyung đang cố gắng thở một cách nặng nhọc.
Jeongguk vẫn mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của anh.
Aaaa
Biết ngay mà...
Anh chưa bao giờ yêu cậu.
" Taehyung lúc nào cũng nói dối em"
Giọng Jeongguk vang lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Taehyung. Tay dúng sức siết chặt tóc anh hơn. Taehyung nhăn mặt, hoang mang nhìn Jeongguk.
Cậu đang nói cái quỷ gì vậy!?
" Lúc em ba tuổi, Taehyung và em chơi trốn tìm. Em đợi mãi mà Taehyung vẫn không tìm ra em. Em chờ anh ở gốc cây 5 tiếng liền, đến tận tối mịt em mới biết anh về nhà và bỏ em rồi..."
Taehyung thất kinh, miệng há hốc. Cậu hiện tại không phải thằng nhóc ba tuổi à? Mà khoan anh có gặp cậu hồi ba tuổi từ trước à!? Rõ ràng, anh chỉ mới gặp cậu chiều nay cơ mà!?
Giọng Jeongguk vẫn đều đều cất lên, vành mắt thì đã sớm ửng đỏ.
" Em gặp lại anh mười ba năm sau, em đã nhận ra ngay nụ cười của anh...nhưng hình như anh không hề nhận ra em. Nhưng không sao, em vẫn bỏ qua vì em thích anh mà,thích anh rất nhiều và ả Sejoong có vẻ cũng thích anh lắm"
Nghe đến đây mặt Taehyung từ kinh ngạc lại đến thất thần, từng chuyển biến trên khuôn mặt anh đều được Jeongguk thu lại hết.
" Sau khi anh biết em vì anh mà thủ dâm anh lại tiếp tục trốn em. Nhưng bốn năm sau em vẫn tìm được anh, lúc đó em vừa vui vừa tức giận. Trong khoảng thời gian bốn năm em đã bắt mẹ anh rồi đến anh, bố anh thì do phản kháng nên..."
Chưa để Jeongguk nói hết câu, mắt Taehyung co rút lại, mặt anh tối sầm. Vung tay đấm mạnh vào mặt Jeongguk.
" Hóa ra, tất cả không phải là mơ. Là mày là mày giết bố mẹ tao, là mày giết Sejoong là mày đã bắt cóc tao"
Anh gào lên, tay liên tục vung lên đấm Jeongguk đến bật máu. Miệng không ngừng thét gào, nước mắt không ngừng chảy ra.
Bỗng Jeongguk cười lớn, chân cậu co lên đạp mạnh vào bụng Taehyung. Taehyung ngã xuống, ôm bụng lại chật vật đứng lên.
Khuôn mặt non nớt của đứa trẻ ba tuổi, đầy vết bầm tím, mặt sưng vù cả lên trông đáng thương vô cùng. Nhưng biểu cảm đau đớn văn vẹo của cậu, đôi mắt đục ngầu hằn lên tia máu, hướng Taehyung mà gào lên đầy thống khổ.
" Còn không phải là tại anh sao!? Tất cả là vì anh là tại anh. Em thành ra như này,bố me anh hay ả Sejoong chết cũng là vì ai vì ai!? LÀ VÌ ANH ĐẤY KIM TAEHYUNG!!!"
" CÂM MIỆNG LẠI!! ĐỒ DỐI TRÁ!!"
Nói rồi, Taehyung vớ con dao trên bàn lao đến Jeongguk.
ĐÙNG
Tiếng sấm vang lên rền rĩ chói nhòa như ánh đèn flash, những cành cây ngả nghiêng như sắp gãy. Ngoài trời bão vần vũ, trong căn bếp tối om chỉ có thể nhờ ánh chớp để nhìn. Taehyung hai tay dính máu đang run rẩy, dưới chân là con dao đầy máu.
Jeongguk một thân dính máu, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Taehyung.
" Taehyung..!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[guktae] Hide and seek
Mystery / ThrillerEm trốn tôi tìm. Tất cả chỉ là một giấc ảo tôi tạo ra còn em là con rối trong chuỗi kí ức đau buồn. Truyện được viết không có ý xúc phạm hay nói bất cứ nhân vật nào, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. có yếu tố 18+, chửi tục, đánh đập, m...