11

1.8K 152 8
                                    

Taehyung bật dậy, mồ hôi chảy ra ướt nhẹp cả một mảng áo đang mặc trên người. Anh thở dốc, đưa tay lên day day trán. Liếc mắt khắp cả căn phòng, anh chết sững.

Đây là phòng anh hồi còn ở chung với Jeongguk.

"Cái..."

Anh vội vàng vạch chiếc chăn đang đắp trên người. Taehyung trợn lớn mắt, chân của anh hoàn toàn lành lặn.

Rõ ràng anh đang chạy trốn khỏi Jeongguk rồi bị gã đánh vào chân cơ mà. Taehyung nghiến răng, đầu anh đau nhức. Cơ thể như bị xe cán qua mệt mỏi, đau đớn không thôi.

Anh vạch áo ngủ rồi vén quần, hoàn toàn không có dấu vết bị đánh, vết đỏ mờ ám hay bất kì một dấu răng nào.

"Chết tiệt..."

Taehyung nhăn mặt, úp hai tay vào mặt ngồi thừ trên giường. Cái quái gì đang xảy ra với anh thế này. Cảm giác xương chân bị gãy, từng vết thương đau nhức hay cảm giác đau đớn vô cùng chân thật.

Đúng rồi...mẹ.

Anh vội vã mở điện thoại nhìn, ấn vào số quen thuộc rồi chờ đợi.

"Làm ơn...mẹ hãy bắt máy đi mà"

Điện thoại được nhấc máy, giọng nói quen thuộc của mẹ anh vang lên.

' Taehyungie đấy à? con gọi mẹ sớm như vậy có việc gì sao!?'

'Mẹ...mẹ có khỏe không!?'

Nước mắt rơi ra, là mẹ anh. Mẹ của anh vẫn còn sống.

Anh nghẹn ngào, lấy tay quệt nước mắt rồi nở nụ cười. Thật tốt quá...

'Mẹ khỏe, haha cái thằng nhóc này nhớ mẹ lắm hay sao mà phải khóc!?'

'Vâng'

Mẹ anh bất ngờ, bà đưa điện thọai ra rồi nhìn kĩ lại cái tên trên màn hình điện thoại. Đúng là Taehyung con bà rồi, nó hôm nay làm sao vậy không biết. Bình thường bà trêu nó như vậy là nó chỉ cười cho qua thôi sao giờ còn trả lời như này?

'Con bị ốm à? Taehyung!?'

'Dạ không, con chỉ đơn giản là nhớ mẹ thôi...'

Anh mím môi ngăn tiếng nấc của bản thân, sụt sịt trả lời mẹ của mình.

'Con đừng làm mẹ sợ nha Taehyung, từ bao giờ ăn nói sến súa phát khiếp lên vậy!?'

Tay cầm điện thoại bà run run cố không ném chiếc điện thoại ra xa. Con giai bà hôm nay bị sao vậy, người làm mẹ này sợ một chút nha.

Taehyung nghe vậy đen mặt, mẹ anh có cần phải phũ anh như vậy không. Người làm con này đau lòng nhiều chút đấy!

Anh thở dài, mỉm cười rồi khẽ chào bà rồi cúp máy. Ném điện thoại vào góc giường, anh thở dài.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy..."

Vò đầu bứt tai, mặt mũi nhăn nhó đầy khó chịu Taehyung lê từng bước mệt mỏi vào trong nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, cánh cửa phòng Taehyung lại khe khẽ vang lên rồi chậm rãi mở ra, Jeongguk bước vào. Khẽ đảo mắt khắp phòng Taehyung, cậu nhếch mép cười rồi từ từ tiến lại giường của anh.

Nằm xuống giường của Taehyung, cầm chiếc gối của anh lên, khẽ úp mặt vào hít một hơi khiến mùi hương của anh ngập tràn trong buồng phổi. Jeongguk mân mê chiếc gối, tưởng tượng đây là cơ thể của người trong nhà tắm mà cả cơ thể của cậu nóng bừng lên.

Rúc hẳn mặt vào gối của anh, cậu hít lấy hít để mùi hương nhàn nhạt vương trên gối. Như kẻ nghiện thuốc lâu ngày, Jeongguk như trở lên điên cuồng trước mùi hương của Taehyung, cậu nắn bóp, sờ soạng giường của anh rồi hít lấy hương thơm nhàn nhạt.

"Taehyung...Taehyung..."

Từng tiếng nỉ non, rên rỉ đầy ám muội từ trong cuống họng của cậu vang lên nhưng bị gối chặn lại. Nó nghèn nghẹn, trầm đục và đầy ham muốn. Mùi hương của Taehyung thì quanh quẩn bên cánh mũi, nằm trên giường anh, ôm gối của anh, được mùi hương của anh bao bọc lấy cơ thể, Jeongguk có ảo giác được anh ôm lấy, được cận kề cơ thể mềm mại của anh.

"Taehyung...Taehyung của em"

Vẫn giọng nói trầm đục ấy, vẫn giọng nói đầy ham muốn và chiếm hữu ấy, Jeongguk ngước nhìn cánh cửa phòng tắm, lắng tai nghe tiếng nước át đi giọng của cậu, tưởng tượng cơ thể xinh đẹp của anh bên trong. Jeongguk khẽ nuốt khan, tiếp tục như gã nghiện cocain mà hít từng ngụm dài hương vị của anh. Jeongguk thở dài, mắt đục ngầu nhìn về phía cửa nhà tắm, tay không ngừng vuốt ve chiếc gối trong tay như đang vuốt ve thân thể người kia. Từng lời nói chiếm hữu, từng lời nói từ sâu trong tâm không ngừng vang lên trong căn phòng bị tiếng nước chảy át đi.

"Taehyung...đừng trốn khỏi tôi, tôi chỉ muốn là người duy nhất em yêu"

"Taehyung của tôi, xinh đẹp của tôi, của tôi, của Jeongguk, của một mình Jeongguk này mà thôi"

"Tôi là con nghiện còn em là thuốc phiện. Biết không tốt nhưng vẫn không thể nào ngừng"

[guktae] Hide and seek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ