Tiếng sột soạt vang lên, Taehyung ngước lên nhìn bóng hình nhỏ đang tiến dần về phía mình. Anh nheo mắt, cố gắng nhìn khuôn mặt bị bóng tối che khuất đang chầm chậm bước đến.Anh kinh ngạc, miệng mở lớn thốt lên.
" Là nhóc!?"
Cậu nhóc khẽ lúc lắc mái đầu tròn ủm cười khúc khích nhìn anh.
" Anh, chơi trốn tìm với em nha?"
Cậu nở nụ cười rộng, khoe trọn cặp răng thỏ, đôi mắt không một tia cảm xúc cười híp lại.
Trực giác mách bảo nên tránh xa thằng nhóc này...
Taehyung rùng mình, anh nuốt nước bọt, giọng anh run run nghe tội nghiệp vô cùng.
" Sao nhóc lại ở đây vào giờ này? Sao nhóc lại biết nhà anh? Nhóc...là ai?"
Cậu nhóc vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu nghiêng đầu nhìn anh.
" Vậy em nói thì anh chơi với em nhé, anh trốn em tìm"
Anh nhăn mày, khẽ gật đầu, tay siết chăn lấy góc áo. Hai mắt anh đăm đăm nhìn vào đứa nhóc đang nở nụ cười đáng sợ trước mắt.
"Buồn thật đấy, Taehyungie không nhận ra Jeonggukie à?"
Taehyung nghe được như có tảng đã đập mạnh vào đầu anh vang lên ong ong. Anh nhìn chằm chằm Jeongguk đứng phía trước vẫn giữ nụ cười rộng cùng cái híp mắt. Chân anh bất giác lùi lại, anh xoay người chạy thục mạng vào trong nhà.
" Aaa...cuối cùng Taehyungie cũng chịu chơi rồi"
Jeongguk cười lên đầy thích thú, đưa mấy ngón tay ngắn ngủn lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa. Nụ cười lúc nãy còn giờ chỉ còn lại cái nhếch mép cùng ánh mắt đầy u ám.
" Trốn cho kĩ vào, xinh đẹp ạ"
Taehyung chạy một mạch mở cửa phòng của anh trai ra, Taehyung kinh hãi, trong phòng trống không. Cắn răng thầm chửi thề trong lòng, anh chạy sang phòng của bố mẹ và cũng như phòng của anh trai anh...căn phòng không có bất cứ một thứ gì.
Taehyung hoảng loạn, trái tim anh như muốn nổ tung và đầu óc như muốn phát điên.
Anh nghe thấy tiếng cười của Jeongguk.
Hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, anh nhẹ nhàng cố không gây ra bất kì một tiếng động nào. Một mạch đi xuống bếp, anh liếc ngang liếc dọc cuối cùng quyết định trốn vào trong tủ.
Mở cánh cửa tủ, anh cố nhét mình vào bên trong, lấy bao gạo che đi thân hình của mình. Vừa mới thở ra một hơi anh đã nghe thấy tiếng Jeongguk ở phía cửa bếp.
" Ding dong~ mở ra nào em biết anh ở ngay đây, em đang đến gần anh rồi đây~"
Taehyung bịt chặt miệng, nỗi sợ hãi như bao trùm lấy anh khi nhìn thấy Jeongguk qua kẽ hở nhỏ ở cửa. Cả thân người nhỏ bé của Jeongguk cứ đi lại xung quanh căn bếp, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
Đôi mắt Jeongguk liếc ngang liếc dọc khắp căn phòng bếp, Jeongguk cúi xuống tìm ở gầm bàn. Rồi cậu ngước lên nhìn chằm chằm về phía tủ Taehyung đang trốn.
Taehyung run rẩy, mồ hôi chảy ra không ngừng, nỗi sợ đang từng chút chiếm lấy anh. Mắt anh đã sớm phủ một tầng sương, cố gắng không để phát ra tiếng động.
Jeongguk chầm chậm tiến đến phía tủ, nhếch môi cười rồi mở tung cánh cửa ra. Taehyung giật thót, suýt thì hét lên, may mà Jeongguk mở cái tủ bên cạnh.
Jeongguk mở mấy ngăn tủ bên trên rồi liếc nhìn, thở ra một hơi rồi cười lớn quay người đi. Taehyung bên trong tủ cụp mắt khẽ thở ra một hơi.
" Ha hả ha, trốn cho thật kĩ và đừng... ngó đầu ra nha bé yêu"
Tiếng cửa bật tung cũng là lúc tiếng đoàng lớn vang lên, tia chớp lóe sáng một bên góc mặt cười đầy khoái trá của Jeongguk và khuôn mặt đẫm nước của Taehyung.
" Tìm thấy anh rồi, xinh đẹp của em"
Trời nổi giông, tiếng sấm chớp đì đùng, gió thì rít gào điên cuồng. Những cành cây ngả nghiêng như sắp gãy. Trong đêm mưa giông bão Taehyung dường như chết lặng. Bàn tay nhỏ dính đầy máu cùng con dao dưới chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guktae] Hide and seek
Mystery / ThrillerEm trốn tôi tìm. Tất cả chỉ là một giấc ảo tôi tạo ra còn em là con rối trong chuỗi kí ức đau buồn. Truyện được viết không có ý xúc phạm hay nói bất cứ nhân vật nào, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. có yếu tố 18+, chửi tục, đánh đập, m...