6

1.7K 153 13
                                    

Gã liếc nhìn anh, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Jeongguk chép miệng, tay siết chặt tóc của người đàn bà tội nghiệp.

"Cưng à, tôi không muốn nhìn em với bộ dạng này đâu"

Người đàn bà vẫn không ngừng khóc lóc và run rẩy. Jeongguk vô cùng khó chịu với mấy người hay khóc lóc như vậy.

Cúi xuống nhìn Taehyung đã gần đến chỗ mình, Jeongguk khẽ đá lưỡi tỏ vẻ không hài lòng rồi gã kéo tóc, hất người phụ nữ ngã sõng soài về phía trước.

Bà chỉ kịp rên lên đầy đau đớn, mặt nhăn lại vì đau. Xoay người về phía mẹ của mình, Taehyung lo lắng nhìn bà.

"Mẹ, mẹ có sao không!?"

Giọng anh vừa cất lên đã khiến Taehyung phải giật mình, giọng anh khàn đến mức thảm hại, cổ họng chỉ mới nói được vài từ mà đã trở nên khô khốc vô cùng khó chịu.

Jeongguk cúi xuống ôm anh vào lòng khiến anh giật mình vì bất ngờ. Gã hôn lên tóc anh, liếc ánh mắt đến người phụ nữ nằm đối diện.

"Bà ta không xứng để được anh gọi là mẹ đâu, cưng à"

"Cậu nói thế là ý gì!?"

Anh trợn to mắt, ngước lên nhìn gã đầy cảnh giác. Jeongguk hôn lên mũi anh, khuôn mặt dửng dưng treo lên nụ cười thật tươi nhưng trong mắt Taehyung nụ cười ấy khiến anh phải rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Anh chắc chắn muốn biết chứ?"

Gã nhếch mép, liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ đang nằm kia. Gã xoa nhẹ mái tóc của anh rồi hôn lên đấy. Xúc cảm mềm mại cùng những sợi tóc vờn qua vờn lại trước mũi khiến gã thích thú vô cùng.

"Trò chơi của những kẻ tâm thần, cưng ạ"

Jeongguk cười khẩy, ném cái nhìn chết chóc vào người đàn bà đối diện. Câu trả lời của gã khiến cho cả người anh nhộn nhạo vì tò mò, anh cắn cắn môi rồi ngước lên nhìn gã.

Gã cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, Taehyung khẽ nghiêng người tránh né, hai tay bị trói cố đưa lên để che đi khuôn mặt đỏ ửng.

"Đừ...đừng mà"

Jeongguk cười cười, đôi mắt lại khẽ đảo về phía người đàn bà. Gã khẽ thì thầm vào tai anh.

"Biết vì sao Kim SeokJin biến mất không?"

Đôi đồng tử co rút, mồ hôi lạnh chảy dọc từ thái dương, gã nói gì vậy? Sao lại nhắc đến anh trai của anh? Không phải anh ấy đang ở cùng người yêu như mẹ nói hay sao? Sao lại biến mất gì chứ!?

Cậu hoang mang, mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra từ hai bên thái dương, tóc mai bết lại dính vào mặt nhìn gã.

" Cậu nói cái gì vậy!?"

Làm ơn hãy nói đây là trò đùa vô hại đi, làm ơn hãy nói là anh trai của anh không sao đi, làm ơn...

Jeongguk mỉm cười, gã luồn từng ngón tay vào mái tóc bết dính của anh.

Chà, anh ấy vẫn chưa biết gì sao? Thật tội nghiệp. Gã híp mắt, tay vẫn không ngừng mơn trớn từng đường nét khuôn mặt mà gã ngày đêm chìm đắm trong men tình.

"Tôi nói là cưng có muốn biết vì sao Kim SeokJin biến mất không"

Gã vừa dứt lời, người đàn bà bỗng hét lên chói tai. Không biết lấy sức ở đâu bà ta bật dậy lao vào phía Jeongguk, vừa lao vừa hét lên như kẻ điên.

"CÂM MỒM, CÂM MỒM LẠI..."

Taehyung cúi gằm mặt, Jeongguk nhếch mép nhìn người đàn bà đang điên cuồng lao về phía mình mà gào thét.

Taehyung ôm chặt đầu, anh liên tục lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa. Jeongguk gã chỉ cười, vừa né vừa nhởn nhơ vờn quanh người đàn bà. Bà ta liên tục lao vào gã nhưng gã luôn né tránh khiến bà ngã dúi về phía trước.

Taehyung bỗng hét lớn, anh chạy ào ra khỏi căn phòng tăm tối. Jeongguk nhìn theo anh, gã nhếch mép đưa tay quệt vệt máu trên khóe miệng khiến vệt máu loang nhiều hơn.

Gã thả con dao dính đầy máu xuống, với lấy cây gậy sắt gần đấy. Khép lại cánh cửa, người đàn bà nằm bất động, cơ thể thủng lỗ chỗ máu chảy đầm đìa chảy ra khỏi khe cửa. Gã cười như điện dại, kéo cây gậy sắt đi dọc hành lang.

"Trốn đi khi cưng còn có thể"

[guktae] Hide and seek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ