8

1.7K 144 6
                                    


"Yoongi, mau ra đi em biết anh ở đó"

Gã chép miệng nhìn vào góc cầu thang, tiếng thở dài cất lên theo sau đó là bóng người bước ra. Gã cười khúc khích như đứa trẻ

"Anh gặp anh ấy rồi đúng không?Taehyungie ấy"

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời, tiến đến gần xoa đầu Jeongguk. Gã nhăn mặt hất tay người kia ra.

"Đừng xoa đầu em và đừng có dấu người của em đấy"

Gã không thèm để ý người kia, xoay người đi về hướng dãy hành lang dài.

"Có nhất thiết phải làm đến thế không?"

Gã khựng người lại, nghiêng đầu nhìn chằm vào người trước mắt, khuôn mặt lạnh tanh đáp trả lời Yoongi

"Có"

Nói rồi quay người chạy trên dãy hành lang mất hút. Thấy gã bỏ đi, Yoongi khẽ thở dài

"Mau ra đi, tôi chỉ giúp cậu lần này thôi"

Taehyung từ trong cánh cửa phía đối diện bước ra, nhíu mày nhìn Yoongi đầy nghi hoặc.

"Sao anh lại giúp tôi, tôi có quen biết gì anh đâu!?"

"Đừng nhiều lời, cứ coi như làm từ thiện trước khi chết đi"

Yoongi nhàn nhạt nói, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm Taehyung đang mặt nhăn mày nhó trước mắt.
   
"Còn không mau đi đi, muốn chết à"

Taehyung gật đầu cảm ơn hắn rồi quay người chạy một mạch xuống cầu thang, Yoongi nhìn bóng lưng vội vã của Taehyung rồi khẽ thở dài.

"Tôi đã bảo gì nhỉ...Yoongi?"

Yoongi giật mình quay người lại, mắt hắn mở lớn, gương mặt vốn xanh xao nay càng tái nhợt. Miệng hắn há hốc không nói lên lời. Jeongguk âm trầm nhìn hắn, tay khẽ vươn ra đẩy Yoongi ngã về phía trước, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, môi gã lấp máy từng chữ.

"Cái-giá-phải-trả-đấy-Yoongi"

Yoongi bàng hoàng, bản thân hắn không trọng lực ngã về phía trước.

Taehyung chạy hết các bậc cầu thang, nhìn xuống dưới là cánh cửa ra vào, cậu đưa tay lau hết nước mắt, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui vì sắp thoát khỏi nơi quỷ quái này.

"Sắp rồi, mẹ ơi hãy chờ con, con sẽ tìm người đến cứu mẹ, sẽ tìm người giúp tìm lại anh Jin, sẽ tìm người giúp chúng ta thoát khỏi tên điên kia, hãy chờ con..."

Tự nói với lòng mình, anh cố gắng chạy nhanh hơn xuống cầu thang. Khi chỉ còn vài bậc là xuống dưới sảnh thì một bóng đen vụt qua người. Taehyung đứng sững lại nhìn chằm chằm người vừa lăn xuống.

Là Yoongi.

Taehyung sững người, lúc nãy hắn ta còn kéo anh lại sau khi hắn chỉ đường cho anh, còn bảo giúp anh trốn, còn bao che anh trước mặt Jeongguk, còn giúp anh chạy đến tận đây mà giờ hắn đang nằm trước mặt anh, dưới thân đầy máu.

Chạy vội xuống, anh nâng đầu Yoongi dậy rối rít gọi hắn.

"Này, này...anh làm sao vậy tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà"

Yoongi nhăn mày, hơi thở đứt quãng khó nhọc níu lấy tay anh.

"Chạy...ngay đi, đừng lo cho tôi..."

Anh cắn chặt răng,bđặt Yoongi nằm xuống rồi nhấc người đứng lên.

'Phải rồi mình phải sống, phải chạy khỏi đây để có thể cứu mẹ và Yoongi nữa'

"Chờ tôi, nhất định tôi sẽ quay lại cứu anh"

Nói rồi anh quay người chạy về phía cửa nhưng chưa được vài bước thì tiếng xé gió vang lên tiếp theo là tiếng 'bốp' vô cùng to. Anh nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, nghe được tiếng xương gãy rìn tan ra trong không khí, nghe được tiếng gã đầy nguy hiểm.

"Chà, tìm thấy rồi nhé"

Sau khi tiếng gã cất lên, anh cảm nhận được cơn đau đớn từ phía chân truyền lên.

"A A A A...."

Anh hét lên, ôm chặt lấy chiếc chân đã gãy của bản thân. Anh khóc, nước mắt chảy dài từ đôi mắt xinh đẹp giờ đây chỉ còn nhuốm đầy đau đớn.

"Chân...chân của tôi..."

"Sao? chạy chán chưa?"

Gã cười, cúi xuống nâng cằm anh lên. Anh khóc nấc lên, túm lấy cánh tay đang bóp cằm mình.

"Làm ơn...tha cho tôi"

"Hửm?"

Gã nhăn mày,vtay siết chặt cằm anh hơn. Gã khẽ rít qua kẽ răng .

"Anh nói gì cơ?"

Taehyung mím chặt môi, tay vẫn níu lấy tay gã, hàng mi rung rung, nước mắt vẫn không ngừng rơi từ đôi mắt xinh đẹp.

"Thả tôi ra đi Jeongguk, tôi không muốn ở đây, làm ơn tha cho tôi đi mà"

Jeongguk nhếch mép, gã buông tha cho chiếc cằm đã ửng đỏ của Taehyung. Gã đứng dậy, liếc xuống nhìn Taehyung phía dưới.

"Tôi đã cho em trốn rồi còn gì?"

Taehyung nhíu mày nhìn gã, gã khoanh tay trào phúng nói.

"Mà gãy một chân rồi cưng vẫn còn muốn trốn sao? Hửm?"

Gã cúi xuống, vuốt ve khuôn mặt đám nước mắt của anh. Gã mỉm cười, nụ cười khiến Taehyung ám ảnh mãi không dứt, như một con quỷ khát máu đang nhìn chằm chằm con mồi béo bở.

"Chà gãy một chân hình như chưa đủ đúng không?"

Bống gã liếm lấy bên má của anh, nghiêng người thì thầm vào tai anh.

"Chúng ta còn nhiều trò để chơi lắm"

Gã híp mắt cười nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Taehyung, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Cứ từ từ, chúng ta sẽ tận hưởng hết tất cả trò chơi"

[guktae] Hide and seek Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ