Ánh sáng chan hòa len lỏi nơi ô cửa sổ bắt nắng, từng đợt gió gãy nhẹ nhàng thổi bùng sức sống cho ngày mới, những giọt nắng vàng bay nhảy trên khóe mắt tung hoành không phải phép, bất giác ép buộc cơ thể phải gượng người ngồi dậy, vươn người vặn vẹo xương cốt nhức mỏi do tư thế đánh giấc từ hôm qua. Đưa ánh nhìn lập tức đến chiếc đồng hồ nhỏ được đặt ngay ngắn cạnh bên nơi ngủ, chiếc kim chỉ vừa chệch một nhịp tạo nên âm thanh khẽ khàng nhưng vẫn đủ làm xáo động cả không gian tĩnh mịch kín bưng.
Ánh mắt tiếp theo dõi đến chiếc nệm cạnh bên, nhưng đột nhiên trở nên thừa thải trống trải đến lạ kì, bất giác đưa tay chạm nhẹ vào nệm tựa bông xốp mịn, mềm mại ấm nóng và còn đầy mùi hương của anh. Điều đó khẳng định rằng anh chỉ vừa rời khỏi.
Phản xạ đứng phắt dậy tìm kiếm công tắc đèn cạnh cửa vào, chiếc đèn ngang được gắn trên cao như cố ban phát chút ánh sáng le lói, mặc nhiên trở nên vô dụng, chẳng làm thay đổi được chút sắc thái màu sáng từ ánh nắng tự nhiên đã mang lại.
Đảo mắt nhìn nhanh bốn bề quanh phòng, bước chân tự khắc mà rời khỏi, từng bước nhẹ nhàng đi đến những nơi góc gác trong nhà, như tìm kiếm sự tồn tại quen thuộc không thể xa rời, tuyệt nhiên vắng lạnh đến run người, chẳng có nổi một chút âm sắc tạp nham dù là khẽ khàng nhất.
Lại vô thức bước nhanh vào phòng ngủ, mở toang chiếc tủ nâu cũ kỹ được đặt sát cạnh bên cửa sổ, vẫn yên vị hai bộ đồng phục không dịch chuyển, vẫn chiếc cặp sách quen thuộc nằm ngay ngắn dưới góc tủ. Những điều nói trên chứng tỏ anh vẫn chưa đến trường, chẳng thể làm gì khác ngoài việc làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay cho bản thân bộ đồng phục trường thường nhật, và ngoan ngoãn ngồi trước cửa nhà ngồi chờ đợi trong sự hy vọng tưởng chừng tuyệt vọng.
Chiếc đồng hồ treo trên cao sau lưng vẫn ngang ngạnh làm công việc của mình, không một sự biến chuyển nào có thể làm thay đổi không gian của thời gian. Mặc nhiên tích tắc theo chiều kim tạo ra âm thanh nhức nhối khiến người nghe cảm thấy không thoải mái chút nào.
Thân ảnh quen thuộc vừa bước vào cửa, khoác trên mình chiếc áo phông trắng bét đầy mùi hôi, làn vải vô thức bấu chặt từng thớ cơ thể của người đối diện, khuôn mặt đương nhiên không tránh khỏi những giọt mặn trong suốt liên tục chảy dài không ngừng nghỉ, dường như vừa trải qua một hoạt động nào đó quá sức cho cơ thể.
"Em sao vậy? Vẫn chưa đến giờ mà?" Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn em, bàn tay cùng những ngón đốt thuôn dài cằm chặt nơi cổ áo kéo mạnh lên lau sạch những giọt mồ hôi vừa ngự trị không lâu ấy.
"Anh đã đi đâu vậy?" Không màng trả lời đến câu hỏi từ anh, nhanh chóng hỏi thăm sự thắc mắc đến từ bản thân.
"Hm...anh đi tập bóng, đã làm phiền em không thể ngủ ngon sao?" Mỉm cười, ánh mắt chan hòa ấm áp ấy giờ đây mặc nhiên nhiều lần xuất hiện, rõ ràng luôn nhìn về phía em.
"Tập bóng? Tại sao lại tập bóng?" Vẫn như cũ, những câu hỏi từ anh đột nhiên trở nên thừa thải, em vẫn tiếp tục những điều thắc mắc của bản thân mình.
"Hm...chắc em không biết, sắp tới có một trận đấu bóng rổ, anh được đề cử tham gia..." Giọng sắc khan trầm đều đều một tông giọng, không cao cũng chẳng thấp, khiến người nghe cảm thấy bản thân như đang lạc vào cõi tiên, từng âm sắc gieo rắc như ban chút ấm nồng ru hát. Có thể dễ dàng bỏ mặc mọi sự xô bồ xung quanh mà thiếp đi lúc nào không hay biết.
YOU ARE READING
[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖI
FanfictionAuthor: By TP Pairings: KaiYuan, Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author định đoạt. Rating: T Category: Lạnh Lùng Công, Nhược Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, OE Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con ti...