CHƯƠNG 30 - MÃ TƯ VIỄN, TẠM BIỆT...

1K 88 18
                                    

Tầm kiểm soát dễ dàng hơn trước rất nhiều, có phải đây là điềm báo cho sự biến mất không thể ngờ hay không?

*

"Có chuyện gì đã xảy ra, phải không?"

Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, đứng trước mặt em, sự hiện diện thường xuyên hơn của em khiến anh cảm thấy không vui hay sao?

"Anh đang nói đến chuyện gì?"

Em không muốn mảy may quan tâm đến từng xúc cảm của anh nữa, cũng chẳng muốn mình trông nhu nhược như quá khứ, bên cạnh anh, em biết mình nên dùng phương cách khác.

"Vương Nguyên, gần đây em không thấy điều gì kì lạ bên trong chứ?"

Anh ngồi xuống ngay bên cạnh, ánh mắt ấy em thừa hiểu, anh đang lo lắng đến điều gì.

"Không, em rất ổn"

Em biết rằng anh đang đề cập đến chuyện chính là gần đây Mã Tư Viễn đã không còn xuất hiện nữa, anh nhớ tên nhân cách dị dạng đó, phải vậy không?

*

"Lưu Chí Hoành, tôi có vài chuyện muốn hỏi"

Vương Tuấn Khải đã gọi Lưu Chí Hoành vào phòng mình.

"Được thôi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời"

Lưu Chí Hoành mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chờ đợi.

"Mã Tư Viễn..."

Khỏi phải nói, anh đã nhanh chóng thốt ra cái tên đáng mong đợi đó ngay lập tức.

"Cậu ta biến mất rồi"

Như hiểu ý, Lưu Chí Hoành rất nhanh đã cho anh câu trả lời, thậm chí anh còn chưa mở lời hỏi han.

"Biến mất?"

Nét mặt có chút hốt hoảng, anh lộ liễu cảm xúc của mình rất rõ ràng.

"Tôi cũng không rõ lắm, Mã Tư Viễn xuất hiện vài tình trạng rất kì lạ, như đồng tử mờ mịt, đầu nhức nhối, mọi thứ như trống rỗng, và thậm chí Vương Nguyên có thể lấy lại cơ thể bất cứ lúc nào, dường như Mã Tư Viễn đã dần yếu đi, cho đến hai ngày trước...cậu ta đã không còn tồn tại trên cơ thể Vương Nguyên nữa..."

Vương Tuấn Khải ngồi sụp xuống giường, mất hết tinh thần. Đôi mắt như giãy loạn. Chuyện anh luôn lo lắng, cuối cùng cũng xảy ra.

"Đây là bức thư Mã Tư Viễn đã viết trước đó, cậu ta bảo rằng...khi nào anh hỏi đến cậu ta thì hẳn đưa nó cho anh..."

Lưu Chí Hoành đưa ra một bức thư nhỏ màu xanh đến trước mặt anh, bàn tay chợt run rẩy chậm rãi nhận lấy bức thư, nét mặt bần thần. Từng dòng chữ hiện ra trước đồng tử đọng nước, anh cảm nhận khóe mắt cay cay.

[Mã Tư Viễn gửi Vương Tuấn Khải

Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ Mã Tư Viễn tôi đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đáng tiếc nhỉ? Chúng ta đã không còn cơ hội bất đồng với nhau được nữa. Sẽ nhàm chán lắm đây.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now