CHƯƠNG 4 - UY HIẾP

2.8K 221 6
                                    

Sau giờ học chúng ta trở về nhà cùng nhau, em luôn cố che đậy gương mặt của mình trước anh, tránh cho anh bắt gặp tình trạng thảm hại hiện tại của em, anh mặc nhiên tỏ vẻ không hề quan tâm, vốn dĩ từ trước đến nay vẫn thế không hề thay đỗi, nhưng Thiên Tỉ thì khác, anh ta luôn dùng ánh nhìn lo lắng đến thái độ né tránh kì lạ nơi em.


"Em sao vậy Vương Nguyên, không khỏe sao?"


Cuối cùng thì anh ta cũng lên tiếng hỏi thăm em, nhưng làm sao em dám đối mặt với anh ta và anh chứ, em cuối gằm mặt cố che đậy đi những vết tích bạo lực, khẽ khàng xua tay cho rằng em vẫn ổn.


Mặc nhiên không thể thoát khỏi Thiên Tỉ, anh ta nhanh chóng cằm chặt gương mặt em mà kéo lên quan sát, em nhắm chặt mắt chịu đòn, cố lẽ anh ta sẽ la mắng em.


"Chuyện gì với em vậy? Vết thương này là sao?" Thiên Tỉ không thôi lo lắng, đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm đến khóe môi vẫn còn rợm chút chất lỏng đỏ khô.

Đồng thời anh cũng gạt bỏ sự thờ ơ, mà hướng ánh nhìn pha chút lo lắng đến em. Em thật sự cảm thấy vui vì ít ra anh vẫn quan tâm đến em.

"Hm...em bị té ở cầu thang trường thôi..." Vội vàng gạt tay Thiên Tỉ rời khỏi, em tiếp tục né tránh không nhìn thẳng anh và Thiên Tỉ, chỉ như thế là đủ rồi, đừng hỏi thêm điều gì nữa.

"Nếu em không cho anh biết nguyên nhân gây nên vết thương này một cách thuyết phục, thì em đừng mong anh để yên cho em!" Đột nhiên anh lao tới em cùng ánh nhìn đầy tức giận, em khẽ giật mình trước thái độ kì lạ nơi anh, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như hiện tại, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn lấy em, từng câu từ anh thốt lên khiến tâm can em lấy làm không yên ổn.

"Này Vương Tuấn Khải, mày làm thằng bé đau đấy!" Thiên Tỉ đẩy anh rời khỏi em, đôi vai em run rẩy sau cú siết chặt vô tình từ anh.

"Được rồi Vương Nguyên, có gì thì về đến nhà rồi nói, em nên biết, chúng ta chỉ tồn tại khi có ba cá thể, nếu em bị bất kì một ai ăn hiếp, thì chắc chắn anh và anh trai em sẽ không để yên đâu...được không?" Thiên Tỉ nhẹ nhàng cùng những lời nói như khuyên răn, khiến lòng ngực em pha chút ấm áp lạ thường.

Về đến nhà, khi trông thấy Thiên Tỉ toan tính tiếp tục điều tra về vết thương của em, không thể nói sự thật, em tiếp tục trốn tránh chạy thẳng vào phòng vệ sinh ra vẻ đau bụng, làm sao em có thể nói sự thật rằng em bị lũ côn đồ đánh, bị lũ côn đồ dùng anh ra để mà đe dọa em, cả việc em thỏa hiệp sẽ phục tùng chúng, làm sao em có thể? Và quan trọng hơn, nếu thật sự em nói ra, chẳng phải anh và Thiên Tỉ sẽ không để chúng yên như lời Thiên Tỉ nói, và lũ côn đồ không nhân tính đó sẽ tìm cách mà hãm hại anh trên sân bóng rổ sao? Bóng rổ chính là môn thể thao ưa thích nhất của anh, em không đành lòng để anh bị tổn thương trên chính sân bóng hào quang đó. Không thể nào đâu anh...

"Vương Nguyên, em đừng tìm cách trốn tránh trẻ con đó" Thiên Tỉ đứng trước phòng vệ sinh, liên tục đập cửa khi em đã ở quá lâu trong phòng vệ sinh.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now