Cuối cùng, chất giọng khan trầm ấy cũng chịu thốt lên, vô thức ngăn tim đập chệch nhịp, ánh mắt ấy, vẫn ôn nhu nhìn lấy em.
"Vương Nguyên bảo rằng muốn dọn đến nơi ở mới, vì hồi hộp quá nên đã nhầm!"
Lưu Chí Hoành nhanh chóng phân bua giúp em, lại còn nghiễm nhiên ném về em một ánh mắt trách cứ.
*
Cuối cùng, cả ba chúng ta cùng đến căn hộ lớn phu nhân đã mua trước đó dành cho anh, chỉ vì em mà anh đã thuận theo yêu cầu không chút phản kháng, phu nhân rất vui mừng vì điều đó. Căn nhà cũ của mẹ chúng ta, hiện tại được vứt bỏ không bóng người ghé qua.
Em muốn tìm cơ hội ở riêng cùng anh, để một lời tường thuật lại tất cả điều khó hiểu xảy ra với em trong thời gian mất tích. Nhưng Lưu Chí Hoành vẫn luôn đeo bám em rất dai dẳng. Tiếp cận anh lại càng khó khăn hơn.
"Mã Tư Viễn, phu nhân làm việc rất nhanh chóng, tiền đã được chuyển vào tài khoản tôi rồi"
Lưu Chí Hoành cùng lúc đang dọn dẹp một số đồ đạc vào phòng ngủ, đến bên kề tai em nói nhỏ, cậu ta cười rất thích thú cho số tiền nhận được một cách quá dễ dàng.
Em chỉ mỉm cười khẽ đáp, nhằm tránh cho cậu ta phát hiện ra em chính là Vương Nguyên, còn tên Mã Tư Viễn ấy thật chất em vẫn đang tìm hiểu.
"Này, từ sáng đến giờ cậu sao vậy? Hành xử có đôi chút kì lạ rồi đó?"
Lưu Chí Hoành đột nhiên ném về em một ánh mắt hoài nghi.
"Kì lạ...kì lạ như thế nào?"
Bất chợt em bắt đầu cảm thấy lúng túng, khi làm một việc gì đó sau lưng người khác, và sợ rằng bị phát giác, cảm giác này đúng là khó chịu và kinh khủng đến mức tim muốn lọt cả ra ngoài.
"Không, chỉ là cậu hơi im lặng so với thường ngày"
Lưu Chí Hoành xua tay, cho rằng bản thân quá hoài nghi, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
*
"Này, tôi nên nói gì với Vương Nguyên khi cậu ta tỉnh dậy ở một nơi xa lạ như vậy đây?"
Lưu Chí Hoành nhảy lên giường, ánh mắt nhìn em chăm chú, dường như đang chờ đợi một lời hồi đáp. Hiện tại, em cùng cậu ta sẽ sử dụng chung một phòng, ngay bên cạnh là phòng của anh.
"Chuyện này...cậu thử suy nghĩ đi..."
Em đưa tất cả sự quyết định nhường cho cậu ta, vốn dĩ em cũng chưa rõ vai diễn nên như thế nào ở hiện tại. Im lặng có lẽ là phương cách tốt nhất hiện nay.
*
"Anh ta đi đâu rồi?"
Lưu Chí Hoành bước khỏi phòng cùng em, đảo mắt xung quanh chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, cậu ta không chút do dự, liền mở cửa phòng anh không xin phép.
"Chắc là ra đường rồi"
Lưu Chí Hoành tự tìm câu trả lời cho mình, lắc đầu đóng sầm cửa phòng anh lại, vui vẻ bước đến phòng khách xem tivi.
YOU ARE READING
[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖI
FanfictionAuthor: By TP Pairings: KaiYuan, Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author định đoạt. Rating: T Category: Lạnh Lùng Công, Nhược Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, OE Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con ti...