Anh ngồi xuống, thở khó nhọc, tay anh ôm chặt lồng ngực trái, chẳng phải căn bệnh của anh là không thể vận động mạnh sao? Anh lại đang lên cơn à? Tại sao anh lại không vâng lời bác sĩ.
Em vô thức đứng phắt dậy như một phản xạ tự nhiên khi thấy vẻ mặt khó nhọc của anh, chạy nhanh bằng tất cả sức lực nhỏ bé nơi đôi chân ít vận động, em suýt chút mất thăng bằng mà ngã nhào vào người anh, khi từ độ cao chạy dọc xuống nơi anh đang ngồi.
"Anh lại đau à? Mau lên, em sẽ đưa anh đến phòng y tế!"
Sau những câu hỏi thăm trong gấp gáp từ em, anh bình tĩnh nhìn em bằng gương mặt không gợn chút đau đớn như vừa rồi.
"Thằng nhóc, đến xin chữ ký Tuấn Khải à, biến cho mau" Một bạn cùng lớp của anh đi đến cùng cái áo ướt sũng mồ hôi, anh ta vừa rời trận đấu đến ngồi cạnh anh.
Làm sao em đủ can đảm vênh mặt lên nói với anh ta rằng anh chính là anh trai của em, việc em ngồi gần gũi như thế với anh là một lẽ thường, vốn dĩ hằng đêm chúng ta vẫn ngủ cùng nhau kia mà. Em im bặt, không thốt lên được lời nói nào ngụy biện thêm cho mối quan hệ anh không muốn công nhận, em lặng lẽ toan tính rời đi khi trông thấy anh đã ổn và nét mặt không tỏ ra đau đớn nữa.
"Thằng nhóc mày đang xua đuổi chính là em trai tao" Giọng sắc khan trầm quen thuộc vừa được anh nói từng câu chữ hoàn chỉnh. Anh không hề sợ mọi người biết đến mối quan hệ của chúng ta sao? Chẳng phải một người như anh có đứa em trai như em là một điều tồi tệ lắm sao?
"Vậy sao? Không đùa chứ? Tao nghe mày nói đến em trai mày rất nhiều, nhưng tao chưa từng được gặp..." Anh ta bị anh dùng tay chặn ngang miệng, khiến anh ta nhăn mặt không thể nói thêm cho tròn trỉnh câu từ.
Em không nghe nhầm chứ? Anh thật sự luôn nhắc đến em với bạn bè của anh sao?
"Chào anh, em...là...em trai..anh...Khải..." Em bối rối nói với những câu từ lấp lửng. Lên tiếng thừa nhận em chính là em trai độc nhất của anh.
"Wow, em có anh trai như thế này mà lại không khoe khoan với mọi người à? Mà lại còn lúng túng khi giới thiệu nữa vậy?" Anh ta tiếp tục nhìn tôi.
"Em..." Em mỉm cười đầy gượng gạo, làm sao em có thể nói do em sợ anh ta từ chối người em như em với mọi người.
"Đủ rồi" Anh đứng dậy nhanh chóng, đẩy lưng bạn anh rời khỏi, mặc dù anh ta vẫn chưa nói xong, vẫn đang thật sự muốn hỏi thăm em thêm vài câu. Em mỉm cười, lần đầu tiên em trông thấy anh cùng nét vụng về trong cách cư xử với bạn, cả vẻ lúng túng khi bạn anh hỏi thăm em. Anh không còn mang vỏ bọc lạnh trong ý niệm của em nữa.
YOU ARE READING
[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖI
FanfictionAuthor: By TP Pairings: KaiYuan, Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author định đoạt. Rating: T Category: Lạnh Lùng Công, Nhược Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, OE Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con ti...