CHƯƠNG 24 - ĐÓ LÀ CƠ THỂ CỦA VƯƠNG NGUYÊN

1.2K 84 6
                                    

"Phải, trả lời đi!" 

*

"Người của phu nhân tìm được tôi, và cũng đã biết được sự tồn tại của một nhân cách là tôi, mặc dù vậy, bà ta vẫn nhờ tôi đến gặp anh, và tôi đã phải vào một vai diễn Vương Nguyên nhàm chán như anh thấy, nhưng tôi đóng đạt đấy chứ? Thậm chí anh còn không nhìn ra"

Mã Tư Viễn phì cười tự đắc với tài diễn xuất của chính mình.

"Tiếp theo?"

Anh nghiêm giọng, tiếp tục vặn hỏi.

"Bà ta bảo rằng mục đích cho lần gặp đó chỉ vì muốn trông thấy anh vui mà thôi, tôi cũng chẳng mất gì, dại gì mà không làm?"

Anh cảm thấy lòng ngực có chút dao động, cố xua tan đi mọi xúc cảm đang hình thành lạ lẫm.

"Từ khi nào cậu tồn tại trên thân xác Vương Nguyên?"

"Tôi không rõ, chỉ biết khi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện, và người đầu tiên tôi gặp là Lưu Chí Hoành, cậu ta đã cứu Vương Nguyên, à...tôi hơi nhiều lời rồi, anh hỏi một tôi lại trả lời hai"

"Cậu thật sự muốn ở lại thân xác này vĩnh viễn?"

"Tôi có quyền lựa chọn sao?"

"Nếu có một phương cách khả quan nào đó, cậu có đồng ý rời bỏ cơ thể này không?"

"Anh đang nói đến việc tôi có muốn chết không à?"

Mã Tư Viễn bật cười, cho rằng câu hỏi này thật ngớ ngẩn.

"Tôi đang nghiêm túc!"

Anh hơi lớn giọng.

"Vậy tôi có chỗ nào không nghiêm túc? Anh nói xem"

Mã Tư Viễn bình thản.

Anh thở dài cố chấn tĩnh bản thân, đối diện với thể loại người ngang tàng như thế này cần phải kiên nhẫn.

"Nếu anh đã hỏi xong thì tôi đi được rồi chứ?"

Mã Tư Viễn đứng lên, toan tính rời khỏi cục diện căng thẳng.

"Cậu đừng nghĩ đến việc có thể làm tổn hại cơ thể Vương Nguyên"

Anh lập tức đứng dậy, níu lấy cánh tay Mã Tư Viễn cảnh cáo.

"Vậy thì anh cũng đừng nghĩ đến việc quản thúc được tôi! Cơ thể này hiện tại là do tôi chi phối, thật là...trong tình huống như thế này, thay vì lớn tiếng đe dọa tôi, anh nên nhẹ nhàng van nài tôi mới phải chứ?"

Mã Tư Viễn sắc mặt nghiêm trọng, thu cánh tay của mình khỏi tầm kiểm soát của anh một cách mạnh mẽ.

"Quên nữa, tôi cần tiền mặt, lần gặp sau hãy đưa tôi"

Mã Tư Viễn nhếch môi, đưa tay vẫy chào, cứ thế rời khỏi.

*

Mã Tư Viễn vươn người tận hưởng đợt không khí ban đêm thanh mát, đột nhiên bụng reo vang. Báo hiệu cơn đói vừa ập tới.

"Đói quá..."

Mã Tư Viễn xoa bụng, đưa tay rà soát quần áo tìm kiếm vài thứ.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now