CHƯƠNG 36 - ĐÂU MỚI LÀ HIỆN THỰC?[THE END]

3.4K 193 48
                                    

Note: Xin chào các bạn, trước khi đến với chương cuối của chúng ta, ta có vài điều muốn nói. Ngay từ đầu thì kết thúc đã được định là BE, một cái kết thương tâm và đầy nhẫn tâm. Nhưng gần đây ta đã quyết định thay đổi thành OE, cũng vì ta cưng chiều độc giả của mình quá. :( Sợ rằng các bạn sẽ không chịu nỗi kết thúc đau lòng, và không thể chấp nhận nỗi. Cho nên, ta đã cố gắng vẽ thêm tình tiết và đưa ra một kết thúc mở rồi, cái kết cuối cùng như thế nào, là do các bạn quyết định theo sự mong muốn vậy. Xin cảm ơn đã gắn bó với fic từ đầu chương đến nay, fic này đóng lại đương nhiên sẽ còn nhiều fic khác được mở ra, cho nên đừng vội dọn nhà rời khỏi ta nhé.

*

"Anh tìm ai?"

Là Thiên Tỉ đã trở về Trung Quốc, và nhanh chóng tìm gặp đến em, để xem tình trạng cùng sự thống khổ khủng khiếp này đang hành hạ em như thế nào.

Em nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cùng lúc chất giọng trầm ấm cất lên, rất khẽ.

"Vương Nguyên, là anh Thiên Tỉ đây, em vẫn ổn chứ?"

Không có tiếng đáp lại.

"Cậu ta đã tự giam mình trong phòng gần một tuần rồi..."

Lưu Chí Hoành buồn bã lên tiếng, ánh mắt khẽ lướt sang cánh cửa vô tri vẫn đang đóng im lìm.

"Nghe anh nói này...em cứ như vậy Vương Tuấn Khải sẽ không vui đâu, em nên tự biết chăm sóc bản thân mình trước đi chứ..."

Vẫn im lặng.

"Vương Tuấn Khải vốn không phải đã mất...chỉ là cậu ta sang một thế giới khác mà thôi...nơi mà...có lẽ sau này chúng ta đều có thể kiếm đến..."

Thiên Tỉ tiếp tục, tông giọng lệch đi, dường như mang nặng nỗi sầu thảm, vậy còn cố chấn an em?

"Anh dựa vào đâu để nói rằng thế giới kia thật sự có tồn tại?"

Em khó nhọc cất tiếng, sự mỏi mệt qua ngần ấy thời gian đã khiến em dần trở nên kiệt sức, những chai nước rỗng có sẵn trong phòng cũng đã được em nốc cạn ném vung vãi khắp nơi. Đồng tử em dường như mờ đi, em trông thấy khung cảnh xung quanh chỉ mang một sắc màu ảm đảm, vô thần không lối thoát.

"Anh..."

Thiên Tỉ thoáng chốc bất ngờ khi em đã trả lời, nhưng lại đột ngột trở nên lúng túng. Có lẽ, câu hỏi này, thật sự quá khó để có lời hồi đáp thỏa đáng và rõ ràng.

"Nếu anh không thể chứng minh, vậy thì đừng dùng những lời dối trá đó chỉ để an ủi em, anh về đi..."

Dứt lời, em ngã ngục người xuống giường, bên ngoài kia đã lặng yên, dường như Thiên Tỉ đã rời đi, bóng đêm vẫn vây quanh một thể xác rỗng, trần nhà như xuất hiện loại ảo ảnh khiến em cảm thấy chơi vơi.

Thiên Tỉ, em thừa hiểu rằng, để chấp nhận sự mất mát này, anh ta vốn đã tốn rất nhiều thời gian, thật buồn cười...lại cố tỏ ra bản thân vẫn ổn như thế...

*

Sau khoảng thời gian nghĩ suy những điều điên rồ trong căn phòng tĩnh lặng chỉ một mình em, em cố rời khỏi nơi đã từng tự giam giữ, từng bước một gắng gượng bước đi dưới sự kinh ngạc không thốt thành lời từ phía Lưu Chí Hoành.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now