"Nhóc con, mày chê cuộc sống quá dài có phải không?" Lũ côn đồ quen thuộc trước mặt, một tên được cho là đầu đàn nắm chặt cổ áo em đưa lên cao, ép sát cơ thể em vào bờ tường đầy rêu xanh.
Không phản kháng, đúng hơn là em không đủ sức để làm điều gì khác, chỉ biết lặng yên nhìn chúng.
"Nói dối là một thói cực kì xấu, mày nên biết điều này chứ?" Buông lời, tay tên đầu đàn đầy gân hình thành nắm đấm đáp thẳng vào gò má em rát buốt.
Cơ thể vốn yếu ớt không thể trụ dù chỉ mới ăn một đòn từ chúng, tuyệt nhiên không dễ dàng buông tha, một đứa khác đến và lôi cổ áo em lên, thuận theo đà đôi chân nơi em tạo điểm tựa mà cố đứng vững.
"Rất tiếc, tụi tao phải khiến khuôn mặt xinh đẹp của mày trở nên tồi tệ, vì nó không nên đẹp khi bên trong mày rất xấu" Lại một cú thúc mạnh vào cơ bụng, đầu gối tên khốn đó mạnh bạo thúc vào em.
Ngã quỵ, một tay chống đất tạo điểm vững cho bản thân không khỏi ngã nhào xuống nền gạch lạnh, một tay ôm chặt phần bụng đau điếng.
"Thật là không có gì tốt lành khi làm đau một kẻ yếu đuối, nhưng...nói dối là điều không thể tha thứ được" Lấy lực từ đôi chân to lớn, một tên khác đá mạnh vào cơ thể em, khỏi phải nói em đã chật vật trụ đến thế nào, nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể làm vừa lòng lũ khốn kiếp bọn chúng được.
Máu lạnh ư? Không, thậm chí chúng còn không có máu con người chảy trong cơ thể súc sinh đó!
Chúng thay phiên nhau đánh đập em không thương xót, tầm nhìn hạn hẹp của ánh mắt trực trào lệ nước chỉ kịp trông thấy những đôi chân liên tục hậm hực đáp lên cơ thể em như một món đồ chơi bị vứt bỏ, đôi mắt ngấn nước khiến em không thể trông thấy rốt cuộc bọn chúng gồm bao nhiêu người, chẳng còn thời gian để tâm đến những con số nữa, cơn đau từ khắp các cơ thay phiên mà tìm đến, nhức nhối khắp các cơ quan nội tạng.
"Đủ rồi, tụi bây sẽ gây tai nạn nếu còn tiếp tục, đi thôi" Một câu nói từ một tên trong số lũ ác nhân thốt lên, trước khi rời đi chúng còn trao tặng em vài cú đánh bạo ngược nhất, như muốn tước cho kì được sinh mạnh nhỏ nhoi như ngàn cân treo sợi tóc trước ngọn gió mạnh đang giật thốc.
Đủ rồi sao? Như vậy đã đủ để trả giá tội nói dối sao?
Có phải là quá nhẹ nhàng hay không? Thật điên rồ...
Những mảnh tím bầm tứa máu chi chít khắp cơ thể, khóe môi không ngừng rỉ chất lỏng đỏ sậm tanh tưởi mùi chết chóc. Những hạt cát bụi trên mặt đường cũng coi thường mà ăn hiếp em, chúng bám đầy trên khuôn mặt và cơ thể như ban phát chút nụ cười miệt thị cho sự yếu đuối.
Lý do em bị chúng vờn đau như thế này chỉ vì chúng phát hiện anh vẫn đang tập bóng ở một sân khác.
Không sao cả, em đã chọn cho mình một cách bảo vệ anh khác hoàn toàn với trước đây, thay vì dùng những lời khai báo về anh cho chúng, em đã sử dụng cơ thể của mình để bảo vệ quyền riêng tư của anh, lần này có phải em đã làm đúng rồi không?
Đau quá...Những vết thương này đau quá...
Tạo điểm tựa cho bản thân, đôi tay run rẩy chống người ngồi dậy, tựa lưng vào bờ tường sau lưng, thở một hơi dài lấp đầy buồng phổi, trân mắt nhìn khoảng không vô tận trên bầu trời cao.
YOU ARE READING
[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖI
Fiksi PenggemarAuthor: By TP Pairings: KaiYuan, Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author định đoạt. Rating: T Category: Lạnh Lùng Công, Nhược Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, OE Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con ti...