CHƯƠNG 19 - TA LÀ MẸ CON

1.6K 129 15
                                    

Những dòng chữ cuối cùng kết thúc, cũng chính là lúc anh siết chặt bức thư đã phần nào đó nhàu nát khóc nấc lên thành tiếng.

Nỗi đau này thật sự quá tàn nhẫn...

"Con xin lỗi...con...xin lỗi...con không thể che chở...cho em ấy...con không thể...con...thậm chí không...biết em ấy đang ở đâu nữa..." Đôi môi run rẩy lẩm bẩm như kẻ điên, nước mắt không ngừng rơi khỏi khóe mi mặn đắng.

Hôm nay đã là ngày thứ ba anh không thể tìm thấy em trai của mình, những việc cần làm cũng đã làm hết, bên phía cảnh sát cũng đã bắt đầu vào điều tra tung tích.

Anh vẫn đến nơi làm với dáng vẻ thất thần mông lung, đây là nguồn thu nhập duy nhất có thể giúp anh tồn tại.

"Anh ta đáng sợ quá..."

"Con đừng làm phiền cậu ta nữa." Ông chủ từ sau lưng lườm nhanh đứa con gái của mình, sau đó mỉm cười bước đến vỗ nhẹ vào vai anh.

"Nếu con mệt quá thì có thể nghỉ vài ngày, không sao đâu..."

"Không ạ." Nhẹ nhàng trả lời, thậm chí một cái liết nhìn cũng không.

"À ừ..." Gãi đầu bối rối, ông chủ lụi thụi rời khỏi.

Dáng vẻ tiều tụy của anh ở hiện tại thật khiến người khác xót thương, anh đã không có một bữa ăn no đúng nghĩa từ khi gia đình anh xảy ra chuyện. Điều quan trọng hơn hết, đứa em trai anh hết mực lắng lo đã mất tích không manh mối.

Qua từng ngày đối với anh chỉ còn những tia hy vọng nhỏ nhoi, hình bóng quen thuộc ấy mặc nhiên luôn ám ảnh anh, những lần dạo bước trên phố, đồng tử anh vô thức nhìn nhận sai lầm đến một người lạ trông giống em trai mình.

Đúng là nực cười, nguyện vọng cuối cùng của mẹ anh cũng chẳng thể làm trọn vẹn...

Một người phụ nữ khoác trên mình bộ trang phục sang trọng màu trắng vừa bước vào, mọi ánh nhìn của thực khách hiện tại lập tức đổ dồn tập trung.

Như một phản xạ công việc thường nhật, anh nhanh chóng đưa quyển thực đơn đến trước mặt vị khách gây chú ý kia.

"Chào chị, chị dùng gì ạ?"

"Món nào cậu cảm thấy ngon nhất." Không màng nhìn đến quyển thực đơn trên bàn, bà ta trả lời.

"Ý chị là..." Có chút khó hiểu với người khách này, khẽ nhíu mày.

"Phải, chỉ cần là món cậu cảm thấy ngon." Mỉm cười, bà ta đưa tay đẩy nhẹ gọng kính xuống.

Gương mặt có chút thân thuộc vô thức khiến đáy tim anh lay động, mắt trợn tròn đầy vẻ ngạc nhiên.

"Chị...chị...là..." Dường như cố thúc ép nơi đại não nhanh chóng hoạt động, đầy lúng túng.

"Cậu nhận ra tôi sao?" Bỏ hẳn gọng kính xuống bàn, bà ta nhíu mày.

"Phải phải, chị là người đã đến đây khi trước, và...chị đã bỏ đi khi chúng ta chưa trò chuyện xong..." Lập tức nhớ lại khoảng khắc khi xưa.

"Rất vui vì cậu có thể nhớ đến tôi, cậu có thể ngồi không?" Bà ta ân cần.

Sau khi thấy dáng vẻ bối rối của anh, cùng đôi mắt dáo dác dõi theo ông chủ.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now