CHƯƠNG 31 - CHIA XA

998 86 13
                                    

Mã Tư Viễn, anh đã quên cậu ta rồi phải không?

*

Vương Tuấn Khải đã hoàn tất việc dọn đến nhà Vương phu nhân sinh sống, đến nay đã một tuần, cũng chính là ngày anh giữ đúng lời hứa về thăm em trai của mình.

"Anh đến thật sao?"

Sự xuất hiện của anh đột nhiên khiến em bất ngờ, em ngỡ rằng đó chỉ là một lời hứa suông nhằm tránh mặt em mà thôi.

"Anh đã nói sẽ đến thăm em mỗi tuần rồi mà?"

Anh mỉm cười, vẫn nguyên vẹn nụ cười xưa cũ, ấm áp đến lạ thường, em hy vọng đây chính là nụ cười chân thật nhất anh dành cho em.

*

Anh cùng em đến một siêu thị gần nhà, em thật không hiểu vì sao anh lại có ý định tự tay nấu cho em một bữa cơm. Đây là cách anh dùng để bù đắp cho khoảng thời gian lạnh nhạt qua, hay đơn thuần hơn báo trước một sự việc chính em không thể ngờ đến?

"Vương Nguyên, em thích ăn gì?"

"Gì cũng được, anh thích là được rồi"

Anh nhìn em, thoáng chốc chau mày, chất giọng đột ngột trở nên nghiêm túc.

"Vương Nguyên, em đủ trưởng thành để có lập trường riêng rồi, đừng mãi chạy theo cái bóng của anh nữa, mãi theo sau một khuôn khổ của người khác, em không cảm thấy mệt mỏi hay sao?"

Em mắt to tròn nhìn anh, vạn phần khó hiểu. Rốt cuộc anh muốn nói đến điều gì, nhắn nhủ điều chi?

"Anh xin lỗi...được rồi, ngay lúc này, em muốn ăn gì nhất?"

Một món ăn thông thường được đưa ra, anh đã vào bếp nấu cho em một bữa cơm ngon, cả hai đối diện nhau chẳng ai nói câu từ nào, chỉ lặng lặng ăn như thế. Thật khiến em cảm thấy rất xa lạ.

Sau bữa cơm, anh đi vòng quanh ngôi nhà dò xét, cùng quyển sổ nhỏ trên tay, anh tập trung viết thứ gì đó. Em chỉ ngồi lặng yên trên sofa, dõi theo anh.

Anh đến bên cạnh em, ngồi xuống sofa, mỉm cười.

"Vương Nguyên, em sắp phải đi học lại rồi, tuyệt đối không được thức khuya nữa, và ăn cơm cũng phải nhiều một chút"

"..."

"Lưu Chí Hoành sẽ thay anh chăm sóc em, em cũng nên nghe lời cậu ta một chút đi, chẳng phải em luôn cần người chở che sao?"

"..."

"Nhìn anh gì chứ? Em phải học thật tốt đấy, biết chưa?"

"..."

"Trả lời đi chứ"
Anh chạm nhẹ vào bầu má của em, hành động đột ngột này khiến em bất ngờ giật lùi người lại. Dường như anh cũng hơi sửng sốt.

"Em xin lỗi..."

Em cúi gằm mặt, cảm thấy thật lúng túng với hành động thái quá vừa rồi.

Như vậy, khoảng cách của chúng ta, thật đáng lo ngại.

Anh ngủ lại tại phòng cũ của mình, cứ như vậy chuyến ghé thăm nhẹ nhàng trôi qua.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now