CHƯƠNG 15 - SỰ THẬT NGÀNH NGHỀ CỦA MẸ

1.5K 150 19
                                    

Bàn tay khẽ khàng níu vạt áo người bên cạnh, cúi gầm mặt nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đủ rồi...dừng lại...hãy để cô ta...ở lại với chúng ta..."

Trống rỗng.

"Thật sao? Cám ơn cậu, cám ơn cậu." Bỏ qua những xúc cảm vừa rồi, nhanh chóng thay đổi thái độ, cô ta vươn người ôm chặt lấy em biết ơn.

"Đủ rồi, buông em ấy ra." Anh nhanh chóng tách rời cô ta khỏi em.

Sau đó cả ba chúng ta đã cùng ngồi ăn bánh kem trong sự vui vẻ tột cùng của cô ta, về phía anh lẫn cả em, dường như có chút không vui.

Cô ta vui vẻ trò chuyện khiến phần hội hộp có chút hào hứng, nhưng tuyệt nhiên em vẫn giữ im lặng. Em thật sự không quen với sự xuất hiện từ người lạ kia.

"Đã ăn xong rồi, cô có thể về." Sau khi bánh kem được xử lý hoàn tất, chỉ còn lại một nửa dành cho mẹ chúng ta, anh đã không khoan nhượng mà lên tiếng bảo cô ta nên về.

Nhận lại câu xua đuổi đó, nét mặt cô ta thoáng chút buồn, nhưng chẳng phải giờ đã quá trễ cho một cô gái ngoan ngoãn đàng hoàng không nên ở ngoài sao?

Không thể níu kéo thêm bất kì khoảng khắc tốt đẹp nào nữa, cô ta lụi thụi bỏ về không một lời chào tạm biệt. Vì chẳng ai ở đây muốn nói chuyện với cô ta cả, có phải có chút quá đáng hay không?

Trả lại không gian sâu lắng cho cả hai bên trong căn nhà thiếu ánh đèn, chiếc lò sưởi vẫn ngông cuồng hoạt động công việc của mình. Em co ro trong chiếc áo khoác vừa mặc lên.

"Rất lạnh sao?" Anh nhẹ nhàng đến bên, cuối cùng lại tăng nhiệt độ cho lò sưỡi có phần ấm áp hơn.

"Vương Tuấn Khải, người đó là bạn gái anh thật sao?" Không thể mãi giữ im lặng, em khẽ khàng lên tiếng hỏi han.

"Em tin những lời cô ta nói sao?" Anh nhíu mày chăm chú nhìn em ngay bên cạnh.

"Không, chỉ là...em có chút hoài nghi..." Lúng túng trước ánh mắt đang tập trung nhìn lấy em.

"Anh đã bảo rồi, khi anh có người yêu, người đầu tiên biết việc đó chắc chắn sẽ là em." Chỉ vậy, nhưng đủ để em cảm thấy vừa vui lại vừa...đau...

Đằng ấy có tiếng xoay nắm cửa, mẹ trở về.

"Hôm nay sẽ dẫn hai con đi ăn một bửa no nê, mau thay đồ." Nét mặt nơi mẹ có chút hứng khởi.

Thuận theo lời mời của mẹ, chúng ta khoác vội chiếc áo khoác dày nhất ra đường, không khí chỉ còn nghe tiếng gió thoảng hơi lạnh bủa vây.

Ai nấy lạc lõng tự thân rút vào chiếc áo khoác công dụng của chính mình, vẫn không ngừng run rẩy.

Mẹ dẫn chúng ta vào một nhà hàng có phần tử tế, không còn như những quán ăn tầm thường dơ bẩn mà chúng ta đã thường xuyên ghé ăn.

Anh nhẹ nhàng kéo tay mẹ khựng lại mọi bước đi toan tính vào bên trong.

"Mẹ có tiền sao?" Có chút lo lắng, đôi môi lạnh buốt phía anh khẽ mấp máy qua từng cú chệch nhịp của lời nói.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now