CHƯƠNG 27 - QUAN TÂM KHÔNG CHỈ MỘT

850 75 7
                                    

Dứt lời, Mã Tư Viễn cứ thế rời khỏi nơi ồn ào bát nháo, để lại Vương Tuấn Khải mãi ngơ ngác đứng đằng sau. Anh vội nhìn xuống tay, con gấu bông này vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại mang đến cho anh thứ cảm xúc kì lạ đang hình thành thổn thức trong lòng ngực.

*

Dần dà qua thời gian tiếp xúc, Vương Tuấn Khải đã không còn nhiều ác cảm đối với nhân cách thứ hai Mã Tư Viễn như lúc đầu nữa. Thay vào đó là thứ cảm xúc nào đó khó có thể miêu tả thành lời, chính anh cũng không thể kiểm soát được xúc cảm của chính mình, buông lơi mọi thứ mặc cho nó hoành hành mà thôi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải trông thấy Lưu Chí Hoành mãi lục lọi những hộp thuốc trong bàn, vội thắc mắc.

"Tôi tìm thuốc hạ sốt, nhưng chẳng thấy đâu cả"

Vương Tuấn Khải bất chợt suy nghĩ một lúc, vội bước nhanh vào phòng ngủ, đã trông thấy Mã Tư Viễn nằm mệt mỏi trên giường, anh đã vô thức trở nên lo lắng, đưa tay chạm vào vầng trán đẫm mồ hôi, nóng rực đến mức tưởng chừng phỏng tay.

"Cậu ta sốt cao như vậy từ khi nào?"

Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi han Lưu Chí Hoành vừa vặn bước vào phòng.

"Tôi vừa trở về nhà đã thấy cậu ta trong tình trạng như thế này rồi"

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, rời khỏi Mã Tư Viễn, toan tính rời khỏi phòng.

"Tôi sẽ đi mua thuốc, cậu ở đây trông chừng, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, hãy lập tức gọi cho tôi"

Vương Tuấn Khải lên tiếng dặn dò, bất chợt Lưu Chí Hoành vội níu tay anh khựng lại.

"Nhưng...đó là Mã Tư Viễn..."

"Trong tình huống như thế này, tôi còn phải quan tâm đó là Mã Tư Viễn hay Vương Nguyên nữa sao?"

Dứt lời, Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà, Lưu Chí Hoành ánh mắt vỡ lẽ ra vài điều dõi theo thân ảnh cao ráo ấy đến khi khuất dần sau cánh cửa.

*

"Cậu mang thuốc đưa cho Mã Tư Viễn uống giúp tôi nhé"

Vương Tuấn Khải mua thuốc trở về, đưa sang cho Lưu Chí Hoành nhờ vả.

Lưu Chí Hoành khẽ gật đầu, vào phòng bếp rót vội ly nước lọc, bước vào phòng để hoàn thành nhiệm vụ nghe tưởng chừng rất đơn giản.

"Cậu mau uống thuốc đi"

Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng đưa thuốc cùng ly nước đến trước mặt Mã Tư Viễn.

"A! Tại sao lại không thể ngủ được thế này! Phiền chết đi được!"

Mã Tư Viễn hét lớn đầy bức bối, cơn sốt đang hành hạ mỏi mệt như thế, Mã Tư Viễn chỉ muốn rơi nhanh vào giấc ngủ, hoàn trả cơ thể yếu ớt này cho chính chủ nó chịu đựng mà thôi.

"Chuyện cậu gây ra, cậu lại tiếp tục muốn đưa cho Vương Nguyên hứng chịu sao?"

Lưu Chí Hoành lắc đầu chán nản cho tính cách không đúng của Mã Tư Viễn.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now