CHƯƠNG 17 - SỰ MẤT MÁC

1.7K 140 21
                                    

"Vương Tuấn Khải." Thanh âm nơi xa vang lên, khiến sự tập trung bị chi phối, anh dõi mắt theo âm sắc vừa nghe thấy.


"Tôi xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau." Anh cuối gập người xin lỗi người đàn bà, vội vàng bước đến chỗ em.

Nơi lồng ngực chợt đau nhói, chỉ một chút nữa thôi, bà đã có thể nói rõ ra mình là ai rồi. Hiếm hoi lắm bà mới đủ can đảm quyết định tự mình nói ra sự thật cho thằng bé nghe. Vậy mà...

Bà đứng lên, để lại một số tiền thanh toán dưới đáy ly, và rời khỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Anh nhíu mày hỏi han em, khi đột nhiên em lại la toáng tên anh lên như thế.

"Không, người đàn bà đó là ai? Bà ta trông giống dân lừa gạt, nên em chỉ gọi anh để giải cứu anh khỏi bà ta thôi." Em nhíu mày dõi theo bóng dáng kì lạ đó rời khỏi và khuất dần sau cánh cửa.

Bất giác anh phì cười, vội xoa lấy mái đầu em.

"Em thôi cái tính đoán mò đi được không, bà ta chỉ là..." Chựa kịp để anh nói trọn câu, sự biến mất của bà ta đã khiến anh khựng lại.

"Bà ta vừa rời khỏi rồi." Em nhanh nhẹn trả lời.

"Là ăn chực sao?" Cô ta ngay đối diện lên tiếng.

"Không phải, bà ta có đặt tiền dưới ly kìa." Ngón tay thuôn dài từ em khẽ khàng đưa lên chỉ hướng.

Anh có chút hối tiếc với sự rời đi nhanh chóng không báo trước đến như vậy, chẳng phải bà ta đang muốn nói đến một điều gì đó với anh sao?


Em đã chờ đợi anh tan ca để có được một cơ hội hiếm hoi về nhà cùng anh, từng bước chân nương theo nhau rất vui vẻ cho đến trước cửa nhà quen thuộc.

"Chúng con đã về." Em la to, để chắc rằng mẹ có thể nghe thấy.

Nhưng vẫn không thể nghe tiếng mẹ hồi âm, liền cảm thấy bất an, em nhanh chóng chạy vào bên trong phòng ngủ của chúng ta, mẹ nằm thở khó nhọc qua từng cú nấc quãng mệt mỏi.

"Mẹ! Mẹ không sao chứ?" Bần thần, em to tròn mắt nhìn lấy thân thể gầy gò của mẹ cùng hàng đống mồ hôi nhễ nhãi ngự trị trên khuôn mặt khắc khổ.

"Không...không sao..." Cố gầm rít cho trọn hơi, mẹ khó khăn trả lời.

"Mẹ sốt cao quá, chúng ta cần đưa mẹ vào bệnh viên..." Anh đến bên đưa tay chạm nhẹ vào vầng trán nóng của mẹ. Toàn cơ thể mẹ phát ra từng luồng hơi nóng nhất.

"Nhưng tiền, chúng ta không có tiền..." Đầy lo âu, em không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Thoáng giây sau đó, ngột nhiên anh đưa một phong bì dày lên cao để em có thể trông thấy nó, những tờ tiền làm hoa cả mắt em, đó là quá nhiều.

"Con không biết đây là tiền của ai, con thấy nó trên bàn, dù sao thì chúng ta sẽ dùng số tiền này đưa mẹ vào bệnh viện." Anh nói rành rọt, mẹ khẽ gật đầu.

Chúng ta vội vàng cùng dìu mẹ đón taxi và đến bệnh viện gần đây nhất. Em không khỏi lo lắng cho mẹ, tại sao mẹ lại trở bệnh nặng đến như vậy.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now