Lắc đầu, đưa ánh nhìn mông lung khó hiểu trực diện đến con người trước mắt.
Anh vươn người thư dãn xương cốt, đến bên chiếc tủ lạnh cũ kỹ mở toanh lấy ra một chai nước lọc trong suốt đưa lên miệng.
"Anh...anh không tập bóng sao?"
Mỉm cười nhẹ như tênh, anh lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên không chút do dự.
"Tại...tại sao vậy?" Có một điều gì đó lắng lo, rõ ràng người biết rõ câu trả lời này hơn ai hết chính là em, chẳng phải hôm qua chính em là người đã tiết lộ nơi anh tập bóng, và hậu quả của ngày hôm nay chính là anh trở về nhà ngay khi vừa ra khỏi nhà cách đây không lâu.
"Nơi sân anh đang tập họ đòi lên giá, đành chịu...giá cao quá ..." Anh tặc lưỡi cho rằng mọi thứ vẫn ổn, mỉm cười như không, từ lúc nào anh dễ dàng ban phát nụ cười của mình nhiều đến thế?
Hiểu rõ mòn một chuyện đang xảy ra, còn ai khác ngoài lũ côn đồ chết tiệt kia nữa, không phải nghĩ cũng thừa biết rõ ràng chúng đã thuê lại sân này với giá cao hơn. Lấy mất đi nơi tập có lẽ là cách tốt nhất và dễ dàng nhất chúng dùng để đối phó anh.
Đúng là bọn đê hèn...
Anh bỏ tập sau đó vài ngày, nhưng thay vì thức dậy như thường nhật khi chưa tập, anh vẫn giữ nguyên giờ dậy sớm để chạy bộ vài vòng gần nhà, những đợt mồ hôi muối mặn vẫn không ngừng lấy đi năng lượng từ cơ thể anh.
Chuyện này cuối cùng cũng đã đến tai Thiên Tỉ, anh ta tỏ vẻ rất không hài lòng với cách thức làm việc của bên sân tập, nhưng việc lên giá hay không là quyền của họ, thật sự không thể tránh khỏi.
"Tao đã thuê lại một nơi khác gần đây, mày có thể đến đó và tập luyện, đây là địa chỉ" Thiên Tỉ mỉm cười đưa một tờ giấy nhỏ có vài dòng chữ cho anh.
"Không cần phải mất công vậy" Anh nhíu mày toan tính từ chối. Mặc cho tờ giấy nhỏ vẫn yên vị trên tay Thiên Tỉ, anh chẳng màng mà chạm mắt đến.
"Mày nói gì vậy? Mày không coi tao là bạn nữa sao?" Thiên Tỉ có phần không vui với lời từ chối lòng tốt này.
"Thiên Tỉ, mày là người bạn duy nhất của tao, mãi mãi vẫn như vậy" Anh thốt lên những lời nói đầy cương định, nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt chắc chắn.
"Vậy thì tốt, cầm lấy, đừng từ chối lòng thành của bạn bè" Thiên Tỉ bật cười, đưa tay bá vai anh và dúi tờ giấy nhỏ nhoi ấy vào lòng bàn tay anh.
Không thể từ chối, anh lặng lẽ nhét vội tờ giấy nhỏ đó vào túi quần.
"Vương Nguyên, em cũng nên dậy sớm đi tập cùng anh em cho đỡ buồn nhỉ?" Thiên Tỉ nhanh chóng nhìn qua em, đưa ra lời yêu cầu.
Không trả lời, em hướng ánh nhìn đến anh như dò xét thái độ, rồi lại e dè lắc đầu.
"Thật lạ, tình anh em của hai người có vấn đề gì vậy?" Thiên Tỉ xoa cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ.
"Mày đang nói gì vậy?" Anh tỏ vẻ không vui.
"Không, tao chỉ thắc mắc thôi, dường như hai người đối xử với nhau không được thoải mái, có một chút ngượng ngạo" Thiên Tỉ nhau mày cho rằng cảm nhận của mình là chính xác.
YOU ARE READING
[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖI
FanfictionAuthor: By TP Pairings: KaiYuan, Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author định đoạt. Rating: T Category: Lạnh Lùng Công, Nhược Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, OE Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con ti...