Vương Tuấn Khải, theo lời mẹ thường nói và gieo giắc suy nghĩ trong đầu em, anh chính là người anh trai của em, em vẫn còn nhớ rất rõ, năm em vừa tròn bảy tuổi, vào ngày sinh nhật giản đơn cùng ánh nến lung linh ghim chặt trên chiếc bánh kem bông xốp màu trắng, mẹ đã mang anh đến, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào lúc anh tròn tám tuổi.
Anh là một cậu bé ít nói, lại rất đẹp trai, anh cao hơn em một cái đầu, và em luôn ganh tị vì điều cỏn con đó, tướng tá mảnh khảnh của anh cũng chẳng hơn em là bao.
Trong kí ức của em, anh xuất hiện như một tiểu thiên thần mang cánh trắng, được mẹ mang đến vào ngày sinh nhật như một món quà, đến và bảo vệ em.
Em chỉ biết anh chính là anh trai của em, vì mẹ bảo chúng ta có cùng họ, và đương nhiên em đã tin vào điều đó, với một cậu bé tròn trĩnh bảy tuổi, em có thể suy nghĩ gì hơn? Gia đình chúng ta không giàu có, thậm chí là rất nghèo, nhưng mẹ bảo rằng, nghèo tiền nghèo bạc, không được nghèo nhân cách. Em và anh đã mang ý nghĩa cùng câu nói đó đi theo đến lúc trưởng thành.
Khoảnh khắc mẹ mang anh đến trước mặt, anh đã nhẹ nhàng đến bên cạnh em.
"Chúc mừng sinh nhật"
Chỉ nhẹ nhàng như thế, không một nụ cười nào nên môi anh.
Em lo lắng nhìn mẹ, vì trong thâm tâm em, thật sự em chưa từng nghĩ mình sẽ có anh trai, sẽ có một người thứ ba sống trong căn nhà tồi tàn này. Mẹ mỉm cười đến bên, trấn an em.
"Đây là anh trai con, Vương Tuấn Khải"
Em chỉ nhẹ gật đầu, rồi lại đưa ánh mắt to tròn trong veo nhìn lấy anh, ánh mắt anh chất chứa một điều lạ lẫm, đến bây giờ chính em cũng chẳng thể am tường.
Em đã cắt một phần bánh kem thơm ngon dành cho anh, anh nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, không cười, không gì cả.
"Anh trai con không thể ăn đồ ngọt"
Mẹ lên tiếng, xoa vội mái đầu em.
*
Ngày đầu tiên, chúng ta ngủ cùng nhau, một người thứ ba xuất hiện ở căn phòng ngủ lạnh lẽo, vì sao lạnh lẽo ư? Vì hàng đêm trước khi mẹ mang anh đến, em chỉ ngủ trơ trọi một mình, vì mẹ luôn đi làm đến đêm khuya, em cũng chẳng rõ công việc của mẹ, và mẹ đã về nhà từ lúc nào. Với độ tuổi của em, chuyện của người lớn là không thể được quan tâm. Đặc biệt hôm nay mẹ không đi làm, căn phòng trở nên ấm cúng hơn khi có sự hiện diện của ba người.
Mẹ đưa một tấm chăn dày cho anh, dặn dò anh luôn phải đắp chăn ngang ngực, em nghe thế liền bắt chước đắp chăn như anh. Thời gian đó em không hề hiểu những ý nghĩa mẹ luôn nói và dặn dò anh. Anh chỉ lặng lẽ làm theo, không phản kháng.
*
Vào sáng hôm sau, mẹ đưa em cùng anh đến trường, mua một bộ đồng phục bằng đồng tiền mẹ chắt chiu, anh khoác trên người bộ đồng phục cấp một mới tinh, em lại một lần nữa ganh tị với anh. Tuy anh hơn em một tuổi, nhưng vì anh nhập học trễ, nên em và anh được cùng một lớp, em cũng chẳng vui mừng vì điều đó, và với thái độ của anh, em nhận ra có lẽ anh cũng không vui.
YOU ARE READING
[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖI
FanfictionAuthor: By TP Pairings: KaiYuan, Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author định đoạt. Rating: T Category: Lạnh Lùng Công, Nhược Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, OE Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con ti...