Mã Tư Viễn ngồi dậy, hậm hực to tiếng, rõ ràng chỉ vừa thức dậy cách đây không lâu, có muốn ngủ lại cũng không phải điều dễ dàng gì.
*
Vương Nguyên và Mã Tư Viễn đã không xuất hiện theo thời gian quy định nữa, chỉ khi một nhân cách ngủ thì nhân cách còn lại mới có cơ hội xuất hiện. Cứ như vậy mọi thứ dần lẫn lộn, đến người cạnh bên cũng không đủ minh mẫn để mà quán xuyến.
Vài tuần trôi qua như thế, những chuyện rắc rối do Mã Tư Viễn gây ra ngày lại càng nhiều hơn, Vương Tuấn Khải chạy đôn chạy đáo để lo mọi chuyện ổn thỏa đến phờ phạc cả người.
"Được rồi, tôi đến ngay"
Mã Tư Viễn vừa nhận một cuộc gọi, toan tính đứng dậy bỏ ra ngoài. Vừa vặn Vương Tuấn Khải nghe được, liền chán nản hỏi han.
"Giờ này cậu còn định đi đâu?"
"Tôi đi đâu cần anh quản sao?"
Mã Tư Viễn vẫn thái độ xưa cũ, cao ngạo đến mức đáng ghét, liếc mắt hậm hực ném về phía anh trước khi ung dung rời khỏi.
Có lẽ, Vương Tuấn Khải chỉ đang lo cho cơ thể em trai mình mà thôi.
*
Mã Tư Viễn lại gây chuyện, đúng như anh dự đoán, mỗi khi tên nhóc này ra khỏi nhà chắc chắn sẽ không thể yên ổn trở về như người ta. Lần này có phần quá đáng hơn, người từ hộp đêm vừa gọi đến Lưu Chí Hoành.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mã Tư Viễn cậu ta gây chuyện ở hộp đêm"
Lưu Chí Hoành nhún vai trả lời, những chuyện như thế này cũng chẳng còn mới mẽ để tỏ vẻ kinh ngạc nữa. Anh cùng Lưu Chí Hoành tức tốc chạy đến hộp đêm để giải quyết.
Khung cảnh hỗn loạn, người đông bát nháo nhún nhảy dưới ánh đèn đầy sắc màu treo trên cao, tiếng nhạc dập mạnh đến mức muốn thở không thông, anh chen hòa vào dòng người đảo mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Trước mặt là Mã Tư Viễn thảm hại dưới tay những gã bảo kê hộp đêm to lớn, những mảnh tím bầm ngự trị khắp cơ thể biểu lộ sự đau đớn không đơn thuần. Nhưng ánh mắt ấy vẫn lãnh khốc như thế, không hề toát lên vẻ sợ sệt dù là nhỏ nhặt nhất.
Mã Tư Viễn đã đánh nhau trong hộp đêm, lại còn không mang đủ tiền thanh toán cuộc ăn chơi của mình. Những chuyện đáng xấu hổ như thế này, tên nhóc này vẫn ung dung làm được, lại còn ra vẻ ngạo mạn bất cần như thế.
Cả ba cùng rời khỏi hộp đêm thác loạn, đầy tệ nạn.
"Cậu thật sự chỉ muốn trêu tôi! Tại sao hết lần này đến lần khác luôn cố tình làm tổn hại cơ thể Vương Nguyên chứ!"
Anh đã không thể kìm hãm cơn giận dữ của chính mình, nắm lấy cổ áo Mã Tư Viễn kéo lên cao.
"Anh làm gì vậy! Cậu ta chưa đủ đau sao!"
Lưu Chí Hoành liền xen vào ngăn chặn, ngỡ rằng trong cơn thịnh nỗ nơi anh, Mã Tư Viễn sẽ tiếp tục bị đánh cho bầm dập hơn. Nhưng Lưu Chí Hoành đã không biết rằng, để bảo vệ cơ thể của em trai mình, anh đã cực khổ đến mức nào, dụng tâm ra làm sao. Nên việc xuống tay với gương mặt thân thuộc ấy là điều tuyệt nhiên không thể, dù có tức giận với nhân cách bên trong kia đến như thế nào đi chăng nữa.
YOU ARE READING
[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖI
FanfictionAuthor: By TP Pairings: KaiYuan, Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author định đoạt. Rating: T Category: Lạnh Lùng Công, Nhược Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, OE Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con ti...