CHƯƠNG 29 - TÔI MUỐN THAY ĐỔI RỒI, LIỆU CÓ MUỘN MÀNG KHÔNG?

925 75 5
                                    

Mã Tư Viễn bất lực, thừa hiểu rằng ai rồi cũng sẽ đổ tội lên nhân cách đáng ghét này, một lần làm tội, muôn đời không thể thoát.

*

Bệnh đa nhân cách, thường những người mắc phải căn bệnh này đều đã phải trải qua một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn, hoặc đã từng có tình trạng bị xâm hại thể chất, tình dục, và tinh thần. Tình trạng đa nhân cách xuất hiện như một sự cố gắng một cách tuyệt vọng của những nạn nhân muốn lẫn trốn vào bên trong.

"Bằng cách nào, khiến Vương Tuấn Khải không biết đến chuyện này..."

Mã Tư Viễn đã ổn định hơn, chậm rãi lên tiếng, những vết thương vẫn chưa khỏi đau nhức.

"Không có cách nào cả, chỉ cần anh ta làm việc trở về, không thấy cậu hoặc Vương Nguyên, đã hốt hoảng đi tìm rồi"

Lưu Chí Hoành xua tay, cho rằng chuyện hệ trọng này lại đi giấu Vương Tuấn Khải thật không thể nào.

"Anh ta sẽ lại hét vào mặt tôi cho mà xem..."

Mã Tư Viễn thở dài, tâm tình trở nên chán nản.

*

Sau cùng, chuyện Mã Tư Viễn bị thương nặng nề cũng đã đến tai Vương Tuấn Khải, khỏi phải nói anh đã lo lắng kèm tức giận đến nhường nào, lập tức lao đến bệnh viện xem tình hình.

Trông thấy lần này thảm hại hơn vạn lần những lúc khác, Vương Tuấn Khải đã cảm thấy đau xót. Là cho cơ thể Vương Nguyên, hay đơn thuần hơn là cho chính Mã Tư Viễn?

Từng bước chậm rãi đến bên giường bệnh, Mã Tư Viễn ánh mắt khẽ lo âu né cái nhìn từ anh.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, mãi chăm chú nhìn Mã Tư Viễn, từng nét trên khuôn mặt dần trở nên lộ liễu.

"Tôi có thể hỏi...vì sao không?"

Chẳng còn thái độ không mặc cảm xúc khi trước anh dùng để đối đãi với Mã Tư Viễn nữa, thay vào đó lại chính là sự ôn nhu quan tâm hiếm hoi này, thật khiến người ta cảm thấy bất an.

Mã Tư Viễn im lặng một lúc, khóe môi từng chút một mở lời.

"Anh còn nhớ khi chúng ta bị rượt đuổi bởi bọn côn đồ không?"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, liền nhớ ra.

"Không lẽ..."

"Phải, là bọn chúng đã ra tay đánh tôi, còn về nguyên nhân thì..."

"Nếu cậu cảm thấy khó nói ra, thì có thể đừng nói nữa, vì ít ra tôi cũng đã biết, tại sao cậu lại ra nông nỗi này..."

Mã Tư Viễn khẽ nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu, khó hiểu vì thái độ cùng cách nói chuyện của anh đã thay đổi nhiều đến như vậy. Chính Mã Tư Viễn đã không còn nhận ra Vương Tuấn Khải ngày nào đã luôn lạnh nhạt với mình, hiện nay lại vô cùng thấu hiểu cảm xúc như thế.

*

Ngày Mã Tư Viễn xuất viện, anh đã ân cần đến đón, thậm chí còn lo lắng tình trạng của người ta rất nhiều.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now