"Như anh sao? Vương Tuấn Khải?"
Lời đột ngột đến từ Mã Tư Viễn khiến anh có hơi sửng sốt, mắt đảo nhanh xung quanh vạn phần lúng túng. Mã Tư Viễn nhìn thấu điều đó, vội quay mặt trở lại vị trí cũ, nếu cứ tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ đối phương, loại không khí này sẽ trở nên khó hít thở mất.
Khung cảnh tĩnh lặng, trời đêm âm u, không một tạp âm nào khác ngoài tiếng gió gầm rít lạnh lẽo. Cả hai chỉ ngắm khoảng cao trên đỉnh đầu như thế, không ai nói thêm bất cứ điều gì.
"Trời rất lạnh, Mã Tư Viễn, về nhà thôi"
Vương Tuấn Khải lên tiếng, đánh tan sự tỉnh lặng vốn có.
"Anh không cần phải nhường áo khoác cho tôi"
Mã Tư Viễn đưa tay toan tính cởi bỏ áo khoác trên người, liền bị bàn tay Vương Tuấn Khải ngăn chặn.
"Cậu là người bệnh mà"
"Chỉ như vậy thôi sao?"
Vô thức, Mã Tư Viễn lại tiếp tục đưa anh vào câu hỏi khó. Vương Tuấn Khải im lặng, Mã Tư Viễn lại phải quay mặt đi, tại sao hết lần này đến lần khác đều khiến cả hai trở nên lúng túng như thế, thật không nên chút nào, cả thứ cảm xúc kì lạ đang thổn thức trong lòng ngực nữa.
Bức bối quá.
"Trước đây giữa chúng ta luôn có những hiểu lầm, chúng ta có thể bỏ qua hay không?"
Mã Tư Viễn khẽ thốt lên.
"Đương nhiên được, chỉ cần cậu trở nên ngoan ngoãn"
Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp.
Nụ cười này, như một loại ban phát chút thương hại, lại đột nhiên trở thành điều ấm áp. Khiến Mã Tư Viễn chao đảo, không còn nhận định được xúc cảm vốn bình lặng xưa cũ của bản thân nữa rồi.
"Cách để giải quyết tồn đọng cảm xúc tồi tệ của bản thân, cậu biết làm thế nào không?"
Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi.
"Tôi không, như thế nào?"
Mã Tư Viễn đáp, chờ đợi người cạnh bên tiếp tục mở lời.
"Chỉ cần hét lớn lên, như thế này...MÃ TƯ VIỄN! TÔI ĐÃ QUÁ MỆT MỎI ĐỂ CHẠY THEO CẬU, CHO NÊN HÃY DỪNG LẠI ĐI!"
Vương Tuấn Khải dứt câu, vội nhìn sang Mã Tư Viễn.
"Đến lượt cậu"
Mã Tư Viễn lấy hơi, theo sự hướng dẫn từ anh.
"TÔI SẼ THAY ĐỔI!"
Dứt lời, cả hai bất chợt nhìn nhau, vô thức bật cười lớn.
Và rồi, dường như cả hai đã thân thiết hơn, đúng thật là mối nguy hại cho cả ba người. Cho cả anh, cả Vương Nguyên, lẫn Mã Tư Viễn.
*
"Cậu đang làm gì vậy?"
Lưu Chí Hoành vừa thức dậy, chưa tỉnh táo hẳn, mắt nhắm mắt mở từ phòng ngủ bước ra, trông thấy Mã Tư Viễn bật sáng cả khu bếp, cặm cụi đang bận bĩu làm gì đó, liền vội thắc mắc.
YOU ARE READING
[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖI
FanfictionAuthor: By TP Pairings: KaiYuan, Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author định đoạt. Rating: T Category: Lạnh Lùng Công, Nhược Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, OE Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con ti...