CHƯƠNG 2 - ĐIẾM

3.7K 257 5
                                    

Hôm sau đến trường, anh đã không còn chịu những cảnh cô lập nữa, chúng chuyển mục tiêu sang em, vẫn những việc làm cũ chúng từng làm với anh. 


Những hạt cát lung linh được dịp trải đầy trên thức ăn, em run rẩy cắn môi đến bật máu. Em toan tính rời khỏi phòng ăn, anh lặng lẽ đến bên, đưa phần thức ăn của anh cho em. Em nhìn anh cùng đôi mắt trực trào ngấn nước. Tại sao lúc anh bị như thế em lại không làm điều tương tự với anh? Em đã cố nuốt thức ăn một mình mà vẫn không đủ can đảm san sẻ với anh. Nhưng anh lại làm điều đó một cách không suy nghĩ hoặc đắng đo, em quả thật là một đứa em tồi tệ.


Trong một lần em đi cầu thang một mình, em đã quên mất chúng sẽ giở trò tàn nhẫn này một lần nữa, đối tượng để chúng hoàn hành đương nhiên là em. Anh từ cầu thang bên dưới đang đi lên, ánh mắt anh đột nhiên lo lắng nhìn em.


"Tránh mau!" Anh hét lớn, cùng lúc phản xạ em làm theo, tên con trai toan tính đẩy em từ cầu thang té nhào lăn vài vòng xuống mặt đất, máu chảy đầy khuôn mặt non nớt.


Nếu không có anh, em chính là nạn nhân, khuôn mặt em chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn thế này. Vậy mà lúc trước em đã lạnh lùng đứng nhìn anh bị bọn chúng hãm hại. Những trò chúng thực hiện với anh, mặc nhiên chúng làm điều tương tự với em, không thay đỗi.


Anh đã đưa em tất cả sách cần thiết cho tiết học hôm nay, vì chúng đã xé nát tập sách của em, anh mặc nhiên chấp nhận chịu phạt vì lý do bỏ quên sách ở nhà. Cô đã mắng và đề nghị anh rời khỏi tiết học để không ảnh hưởng đến các bạn học khác. Em nhau mày lo lắng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, tại sao anh lại đối xử tử tế với em, em thật sự rất tệ mà?


Những ngày liên tiếp chúng tìm những trò chơi mới để vờn với em, luôn có anh ở cạnh ra tay giúp đỡ em trong thầm lặng, anh vẫn chưa hề mở lời nói chuyện với em dù là chủ đề nào đi chăng nữa. Anh chỉ dùng hành động để tiếp xúc với em, có phải anh đang phải mang gánh nặng của danh nghĩa một người anh trai hay không?


"Mẹ mày là một con điếm!"


Chỉ một lời nói từ chúng, mọi thứ trong lòng ngực em chợt nhiên đau thắt, mất bình tĩnh, em quên cả sợ hãi mà lao vào đánh đứa vừa bảo mẹ chúng ta làm cái nghành nghề xã hội khinh rẻ. Mẹ luôn cực khổ làm việc không kể ngày hay đêm chỉ mong có tiền lo cho chúng ta, mẹ không đáng để bị chúng nêu ra làm trò cười, và dùng những danh từ bẩn thỉu chúng gắn lên mẹ. Em không cho phép!


Một mình em không thể chống chọi lại nhiều người, em chỉ một mình, còn chúng có đến 3 hoặc 4 tên, chúng nhanh chóng lấy lại cân bằng trận đấu, chúng lao vào đánh em như thể em là một vật không đáng tồn tại trên thế giới và xã hội này. Em gồng mình ôm đầu chịu trận cho sự mất bình tĩnh của mình, dù như thế nào em vẫn không hối hận, chúng xúc phạm mẹ, em là một người đàn ông, dù ở độ tuổi nào cũng sẽ đứng ra bảo vệ lòng tự trọng cho mẹ.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now