CHƯƠNG 32 - VÌ SAO ANH LẠI NHƯ VẬY?

1.1K 92 15
                                    

Cho đến cuối cùng, em nhận ra, người thay đổi là em, chứ không phải anh...

*

Từ khi anh bay sang Mỹ đến nay đã một tuần rồi, cũng chẳng một cuộc gọi đến. Mối quan hệ anh em giữa chúng ta phải chăng đã đến hồi kết thúc?

Em đã tiếp tục được đến trường rồi, mọi thứ xung quanh tưởng chừng như rất dễ để hòa nhập, nhưng không phải như vậy, thiếu vắng hình bóng của anh trong cuộc sống thường nhật, đã cho em một câu trả lời rất rõ ràng, rằng...cuộc sống của em không chút ổn.

Mọi sự chấn an đều trở thành thừa thải, khi chính em cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình, ngày anh rời đi, cuộc gặp gỡ cuối cùng cũng mặc nhiên không thể, em hối hận rất nhiều, tự trách bản thân rất nhiều.

Vương Tuấn Khải, em đã từng nghĩ rằng, bản thân sẽ không dùng cách nhu nhược như quá khứ để bên cạnh anh nữa, nhưng khi thay đổi rồi, ngay cả tính cách kiên định mạnh mẽ này, lại khiến em tự khắc đẩy anh ra xa. Rốt cuộc em nên như thế nào mới có thể mang anh luôn bên cạnh?

Chiếc điện thoại anh tặng em vào cuộc gọi lần cuối trước khi rời đi, đã mang một vết xước nhỏ vào lần em tức giận đẩy đổ hộp quà rơi xuống đất, cũng như chính em vậy, mang một vết thương âm ỉ mãi đau nhức như thế này, thật sự bức bối lắm.

Thời gian mãi nghĩ về anh khiến em không sao tập trung vào học tập, em cảm thấy day dứt, sự khó chịu này hình thành ngày lớn hơn. Cho đến khi một cuộc gọi mang dãy số lạ lẫm vừa đến.

"Vương Nguyên...là anh..."

Chất giọng khan trầm quen thuộc ấy chợt thốt lên, khiến mọi tế bào nơi em như một lần trỗi dậy mạnh mẽ, em đã không thể ngờ, cuối cùng anh đã gọi cho em, xúc động dâng trào một cách khó hiểu.

"Vương Tuấn Khải...anh khỏe chứ..."

Bờ môi run rẩy, câu từ cũng không thể trọn vẹn lọt tai, ngay lúc này em cảm tưởng mình sẽ bật khóc, nỗi nhớ nhung qua thời gian ngắn ít ỏi đã khiến em như không thể chịu nỗi thêm.

"Anh khỏe, em vẫn ổn chứ?"

"Um..."

"Thời gian lâu như vậy mới gọi cho em...là do anh phải sắp xếp mọi thứ ổn định bên này..."

Một lý do nghe rất thỏa đáng, vào lúc này, chỉ cần do chính miệng anh thốt ra, em đều có thể ngu ngốc mà hoàn toàn tin tưởng. Là do anh bận, không phải do anh đã quên em. Thật tốt.

"Um..."

"Em vẫn còn giận anh sao?"

Tông giọng bên kia bất chợt lo lắng.

"Không đâu...chỉ là...em..."

Em vội gạt đi giọt nước trong suốt từ khóe mi vừa rơi xuống, mạnh mẽ kìm hãm thứ cảm xúc chết tiệt đang dâng trào bên trong, em không muốn bản thân lộ liễu vui vẻ đến như vậy, tuyệt đối không nên.

"Anh xin lỗi, lại đi xa như vậy..."

"..."

*

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now