"Em đã đi đâu?" Anh vừa trông thấy em đã nhanh chóng đến hỏi. Không còn sự lạnh lùng vốn có nữa, anh thật sự đã lên tiếng quan tâm em. Cùng lúc anh nhìn Thiên Tỉ khó hiểu, tại sao Thiên Tỉ lại về cùng em.
"Thằng bé đói, nên tao dẫn đi ăn thôi" Thiên Tỉ mỉm cười trả lời thay em, nhằm che giấu sự việc trước đó với anh.
"Mày chắc chứ?" Anh vẫn không thôi hoài nghi, hết nhìn em rồi lại nhìn Thiên Tỉ.
"Việc gì tao phải nói dối mày, vào nhà đi" Thiên Tỉ xua tay, đẩy nhẹ em vào nhà. Không nói thêm câu từ nào, lặng lẽ rời khỏi.
"Mấy thằng đó là ai?"
Đúng thật anh không thể tin tưởng những lời nói của em, cũng phải thôi, làm sao có thể tin được em có bạn, lại càng không thể tin được em lại giao du với những thành phần bạn như thế.
"Anh đừng bận tâm, họ là bạn thông thường của em thôi..."
"Đừng đùa, quen từ lúc nào?" Anh tiếp tục, nhìn thẳng vào em.
Cố tránh né một lần nữa, em không trả lời, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng. Ánh mắt ấy vẫn tập trung nhìn lấy em.
--
Dạo này mẹ chúng ta trông rất gầy, mẹ luôn đưa phần ăn của bản thân cho chúng ta đến nay vẫn chưa hề thay đổi, dường như mẹ ít làm việc hơn, vì họ cho rằng mẹ làm không tốt, mẹ vẫn luôn tiếp tục tìm kiếm công việc mới phù hợp, nhưng sự thật rằng chính chúng ta cũng không rõ mẹ làm công việc gì và như thế nào. Khi nhắc đến công việc của mẹ, luôn tìm cách tránh né câu trả lời, đó dường như trở thành thói quen khó bỏ của mẹ. Anh rất biết điều, không màng hỏi thêm, nhưng em thì lại khác, vài ngày em lại cố gắng tiếp tục hỏi mẹ. Cho đến một hôm nhìn thấy những vết tích tím bầm ngự khắp cơ thể mẹ, em thật sự đã rất lo lắng, mẹ chấn an rằng đó là sơ suất của công việc. Anh ậm ừ cho qua, có phải anh quá tàn nhẫn hay không?
Gần đây anh không còn về cùng em nữa, anh giao công việc ấy cho Thiên Tỉ, mỗi ngày Thiên Tỉ vẫn cùng em về nhà, anh thì biến mất dạng khi tiết học ở trường vừa kết thúc. Em đã rất tò mò việc anh đã đi đâu, nhưng đáp lại từ phía Thiên Tỉ chỉ là cái lắc đầu cười trừ.
Em quyết định sẽ tự thân điều tra, cuối giờ học của ngày hôm nay, em không chờ Thiên Tỉ đến lớp đón nữa, em đã nhanh chóng thu xếp tập sách vào cặp, phóng khỏi lớp trước khi Thiên Tỉ kịp xuất hiện.
Em mong rằng mình sẽ ra khỏi cổng trường trước anh, để có cơ hội theo dõi anh và điều tra, nhưng không may cho em, ngày đầu tiên đã thất bại thảm hại. Lại còn bị Thiên Tỉ bắt gặp tại cổng trường, cuối cùng em vẫn bị lôi về nhà.
Không chỉ vì một lần thất bại mà em bỏ cuộc, anh không chỉ không về cùng em, mà đến ban tối anh mới trở về nhà, anh đã làm gì và ở đâu trong suốt thời gian đó? Em luôn tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, nhưng vài ngày trôi qua vẫn không hề có câu trả lời.
"Vương Tuấn Khải, thật sự anh đã đi đâu khi tan trường?" Em dồn hết can đảm mà bật thành tiếng.
Anh nhìn em hồi lâu, khẽ khàng cụp hàng mi mỏng chạm nhẹ vào bọng mắt, anh không nói gì, dường như có nỗi niềm chẳng thể chia sẻ.
YOU ARE READING
[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖI
FanfictionAuthor: By TP Pairings: KaiYuan, Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author định đoạt. Rating: T Category: Lạnh Lùng Công, Nhược Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, OE Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con ti...