CHƯƠNG 18 - BỨC THƯ CUỐI CÙNG

1.7K 124 17
                                    

Đồng tử chợt nhòe nhẹt, khung cảnh tối tiếp tục bao quanh, mất dần sự nhận thức.

Những bước chân vẫn mải miết rượt theo nhau, thân thể bé nhỏ đau đớn chạy nhanh về phía trước, những giọt nước trong suốt muối mặn không ngừng tuôn chảy, nơi ngực trái liên tục dộn vang cảm giác xe lìa.

Không dừng lại, vẫn ngang ngạnh dốc sức tiến lên, con đường trước mắt trở nên vô định không điểm kết.

Cơ thể kiệt sức ngã quỵ, hàng ngàn đá nhọn trên mặt đường ngông nghênh ghim chặt vào bàn tay lẫn đầu gối tóe máu.

Vài giọt nước tí tách rơi trên đỉnh đầu, cơn mưa vừa đổ đến, tựa như khóc thương cho một phận người vừa rời khỏi thế gian.

Điều đau đớn nhất không phải cái chết, mà chính là người phải chịu sự dằn xé thương đau của người còn sống chứng kiến cái chết kia.

Mưa ngày một lớn hơn, hòa tan cùng cơn gió thổi mạnh, Vương Nguyên gắng gượng điều khiển cơ thể mỏi mệt đứng dậy, nơi đôi chân đau rát nhưng lại làm điểm tựa cho cả cơ thể đúng là cả một cực hình.

Đưa tay gạt nhanh những giọt nước trên khóe mi, là nước mắt hay nước mưa hiện tại đã chẳng thể phân định được nữa.

Tiếp tục rợm chân tiến bước, lầm lũi trong cơn mưa như truốt nước, gương mặt thất thần.

Bên tai vang vọng những tiếng kêu la, nhưng mặc nhiên trở nên vô dụng, khi tiếng mưa và gió thậm chí còn lớn hơn, lấn áp tất cả.

Tiếng còi liên tục kêu to, cơ thể bé nhỏ vẫn chưa chịu dừng bước, cả hành động ngước mặt lên nhìn nhận mọi điều xung quanh đang xảy ra, từng bàn chân chậm rãi lướt trên mặt dường trải nhựa trơn trượt. Mặc cho tiếng gió gào xé, lạnh buốt cả cơ thể.

ĐÙNG!!

Khói trắng bềnh bồng ảo ảnh, bước chân phiêu diêu lạc lõng giữa khoảng không mờ nhạt, nhíu mày, hình bóng vụn vỡ đáy tim hiện hữu dưới tròng mắt.

"Vương Nguyên, em về rồi sao?"

Bàn tay vô thức đưa về khoảng không trước mặt, toan tính chạm vào thân ảnh chập chờn ngã nghiêng vẫn đang mỉm cười, nhưng tuyệt nhiên không thể.

"Vương Tuấn Khải, thế giới này thật sự lạnh lẽo lắm, anh có muốn đi cùng em không?" Tông giọng mờ nhạt theo từng nấc xúc cảm đau thương, bóng hình ấy mặc nhiên vẫn mỉm cười.

"Đi cùng em? Em muốn đi đâu?" Không khí ám muội vẫn phủ vây, bản thân có chút hoài nghi.

"Đến một nơi chỉ có chúng ta, có em có anh, và cả mẹ..." Thân ảnh nhỏ nét mặt nghiễm nhiên không thay đổi, nụ cười tuyệt đẹp lạnh buốt tâm tư.

"Nơi đó...là đâu?"

Tiếng cười đáng sợ vang lớn, cùng khói trắng ngày một lại dày đặt bao phủ nhiều hơn.

"Anh quá ngốc rồi, rời bỏ sự sống ở một thế giới, chúng ta sẽ lại hồi sinh ở một thế giới khác." Tông giọng vẫn đều đều không thay đổi, nụ cười trên môi người em trai trong tâm thức anh luôn là điều đẹp nhất, nhưng ở hiện tại lại trở nên có phần đáng sợ như thế này?

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now