CHƯƠNG 22 - KHI BA NGƯỜI VỀ MỘT NHÀ

1.4K 100 20
                                    

"Tôi không biết"

*

Như thường lệ, sau một lúc Mã Tư Viễn vào giường đánh giấc, cơ thể ấy tiếp tục được điều khiển với một linh hồn khác, sự tồn tại đơn thuần hiện nay không còn là điều duy nhất.

Vương Nguyên chỉ biết, mỗi khi tỉnh giấc thường là quá nửa đêm, gặp gỡ Lưu Chí Hoành trong căn nhà nhỏ, và được cậu ta tường thuật lại mọi chuyện từ tai nạn đến lúc cậu ta cưu mang em.

"Cậu thức rồi sao?"

Lưu Chí Hoành mỉm cười khi trông thấy em bước ra từ phòng ngủ, điều em tỉnh thức vào nửa đêm mỗi ngày như thế đối với cậu ta chẳng có gì là kinh ngạc. Em đã lấy điều này làm kì lạ.

"Ăn chút gì đi"

Lưu Chí Hoành mua sẵn một phần thức ăn, đẩy đến trước mặt em.

Công việc mỗi ngày của em diễn ra vô cùng không bình thường, em thường tỉnh giấc vào nửa đêm, hoạt động đơn thuần cho đến sáng vô thức bản thân lại rơi vào cơn buồn ngủ rất mông lung.

*

Vương Nguyên là một linh hồn chính sở hữu thân xác vốn thuộc về mình, nhưng vì sự thông đồng của hai người không ngờ đến, Vương Nguyên đã bị giam giữ trong chính căn nhà được cưu mang.

Khi mặt trời vừa ló dạng, cũng chính là lúc Lưu Chí Hoành bước đến, đưa em một cốc sữa, theo phản xạ tự nhiên của lịch sự, em nốc cạn không chút do dự. Và cứ thế rơi vào cơn buồn ngủ cho đến nửa đêm hôm sau.

"Mã Tư Viễn, phu nhân hào phóng vừa nhờ chúng ta tiếp tục một nhiệm vụ, cậu thấy hứng thú không?"

"Bao nhiêu tiền?"

Mã Tư Viễn thức dậy khi trời vừa sáng, vươn người mỏi mệt đón nhận lấy thứ không khí tươi mát của ngày mới trên bầu cửa sổ.

*

"Đùa sao? Bằng cách nào tôi sống được với anh ta chứ?"

Mã Tư Viễn sau khi nghe công việc được nhờ vả từ phu nhân lắm tiền, đứng phắt dậy sửng sốt.

"Số tiền này dùng cả năm chúng ta cũng không thể kiếm ra đâu"

Lưu Chí Hoành cất giọng.

"Số tiền này mua lại sự tự do của tôi? Cậu điên à!"

"Bình tĩnh đi! Mục đích của phu nhân muốn con trai bà ta yên lòng, bổn phận của cậu chỉ là sinh hoạt trong căn nhà đó với danh nghĩa Vương Nguyên thôi, cậu muốn đi đâu ai quản được hả?"

"Nhưng cậu thừa biết! Nếu Vương Nguyên không ngủ, bằng cách nào tôi có thể xuất hiện?"

Mã Tư Viễn liên tục không bằng lòng, cho rằng nếu bản thân trở về sinh sống với người mang tên Vương Tuấn Khải kia, cũng đồng nghĩa với sự tồn tại của mình bị phát giác, bằng cách nào đó đơn thuần sẽ không thể yên ổn tự do tự tại như hiện nay.

"Tôi có một cách"

Lưu Chí Hoành xoa cằm trong suy tư, khóe môi vừa nhếch lên đầy tự đắc.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖIWhere stories live. Discover now