Chap 1

3.9K 158 31
                                    

Lúc Tiêu Diên vừa đi chợ về thì đã nhặt được một cuốn sách. Có lẽ là do người phương Tây đánh rơi, vì bên ngoài tựa sách toàn chữ lạ lẫm mà anh không thể nào đọc được. Hiện tại cũng đã hơn năm 1930, nên chuyện người phương Tây hoặc văn hóa nước đó du nhập sang Bắc Bình, Thượng Hải đâu còn lạ lùng gì nữa.

Nhưng Tiêu Diên là người ở thôn quê, chiến tranh còn đang diễn ra vì những đảng cộng sản chưa chịu để nước mình bị ngoại ban xâm chiếm hoàn toàn. Thành ra chỗ anh đang ở rất cơ cực lầm than, còn gặp phải hạn hán. Nhưng hạn hán xong thì lũ lụt đến, khổ sở theo đó chất chồng.

Vậy, người phương tây đến đây làm gì? Chắc là do du lịch rồi đánh rơi chăng? Mà quê anh nghèo khó, chẳng có cảnh đẹp gì thì họ đến đây làm chi? Kể ra đây là chuyện ngoài vòng tay của Tiêu Diên, nên anh gác sang một bên. Cầm hai túi rau củ và đậu hủ về chung một tay, anh nhanh chóng mở quyển sách ấy ra.

Đưa mắt ngó sơ lược, Tiêu Diên thấy đây có khả năng là truyện tranh chứ không phải sách gì. Bởi bên trong có hình ảnh của người với người, ngoài ra còn có hình một bông hoa rất đẹp, dường như có tên là Smeraldo. Còn nội dung hay kể về nó, bản thân đều đọc chẳng được, do không biết tiếng nước ngoài.

Smeraldo là hoa gì chứ? Sao Tiêu Diên chưa từng nghe đến nhỉ? Nó ở phương Tây sao? Thật sự anh muốn chiêm ngưỡng nó ngoài đời, bởi tuy thông qua trang ảnh trắng đen, anh vẫn cảm nhận được sự đẹp đẽ, thanh tao, cao sang của nó.

Tiêu Diên mang cuốn truyện tranh về nhà và cất ở một góc cao. Vì anh thân thiện với mọi người xung quanh, nên có rất nhiều cô cậu nhỏ tuổi trong xóm sang chơi đùa. Hoặc là những người hàng xóm nhờ anh giữ dùm cho họ đi chợ, đi công chuyện. Nên bản thân sợ để dưới thấp, thì quyển truyện tranh quý giá này sẽ bị hỏng.

Dù Tiêu Diên không biết đọc tiếng Tây, nhưng anh biết chữ, còn mở lớp dạy cho những học sinh trong thôn, thành ra thu nhập coi như ổn định, đủ ăn đủ sống qua ngày chứ chẳng có dư. Nhà thì nhỏ hẹp, nên lớp học cũng là ngôi đình đầu làng. Mới 18 tuổi, cuộc đời của anh còn rất dài và chắc hẳn, cuộc sống mai sau sẽ không tuần hoàn mãi như vậy.

Theo thường lệ, đúng 9 giờ, Tiêu Diên sẽ đi đến chỗ dạy học. Hôm nay trên đường đi, anh đã nghe được mọi người xầm xì rằng:

"Nghe đâu trưởng thôn mới tìm được người nào đó tài giỏi lắm. Ông ta có cách giúp cho làng mình thoát khỏi những thiên tai, nghèo khổ đó."

"Thầy pháp hay thần tiên mà nói nghe hay thế?"

Người phụ nữ khác lên tiếng hỏi còn cười nhạo. Chính Tiêu Diên nghe cũng thấy buồn cười, bởi sao có thể tồn tại loại huyền năng đó được. Đã gọi là thiên tai thì do trời định, làm người thì chẳng thể làm trái lại ông trời ở trên cao được. Hậu quả không chỉ khó lường còn đáng sợ tới mức đã từng chịu gấp trăm ngàn lần.

Sau khi dạy xong, cũng gần 11 giờ. Trưởng thôn đánh chiêng tụ tập mọi người trong làng lại với nhau, nên Tiêu Diên còn chưa kịp ăn cơm cũng phải cho chân chạy đến chỗ họp hội.

Trưởng thôn đã già và mang mái tóc muối tiêu, quần áo trên người còn đậm chất cổ xưa. Dù sao chỗ này cũng nghèo nàn như thế, nên thợ may giỏi tay nghề đều đi lên thành phố, thủ đô cả rồi. Chưa kể những người dân cũng không đủ tiền sắm những chiếc áo có mẫu tân tiến. Chính Tiêu Diên còn phải mặc áo sơ mi cũ, bị nhàu và hơi ngả vàng.

Chờ Người Quay Lại | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ