Vương Thạc Bân đứng sau lưng của Tiêu Diên rồi đưa tay ôm chầm lấy anh và nói:"Tiêu Diên à, chúng ta còn đường lui mà anh."
"Phan Trạch Ảnh là ai chứ?"
Tiêu Diên nói xong thì khẽ cười.
"Không sợ, tôi không sợ."
"Thế em tưởng tôi sợ sao?"
Đúng là Phan Trạch Ảnh sẽ không buông tha cho cả hai dễ dàng nếu sự phản bội xuất hiện. Nhưng đối với Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân, hai con người không còn gì để mất thì nên sợ gì đây?
"Tiêu Diên à."
Đến đúng địa điểm quả nhiên dễ nói chuyện, lúc này Tiêu Diên rất trầm lắng, không cao giọng, thậm chí không hề cựa quậy mà để Vương Thạc Bân ôm.
"Sao nào?"
"Thật ra....."
"Thật ra thế nào?"
Thấy Vương Thạc Bân cứ chần chừ, Tiêu Diên cũng liên tục hỏi. Nếu hôm nay cậu không nói ra được tiếng lòng thì anh đã thật sự biết, mình thương lầm người rồi.
"Tôi yêu anh."
"Thế sao?"
Tiêu Diên không chút cảm xúc hỏi lại. Còn Vương Thạc Bân thì sống mũi cay xè, càng siết chặt anh trong vòng tay và nói:
"Trong thời gian tưởng anh không còn trên đời, đêm nào tôi cũng không dám ngủ, nhưng ngủ rồi lại không dám thức."
"Tại sao?"
"Khi ngủ sẽ mơ thấy anh, mà mơ thấy anh rồi đương nhiên sẽ không muốn dậy. Anh biết không, từng đêm ngồi trên giường, nhớ lại những giây phút hạnh phúc ấm êm ít ỏi còn đọng lại trong ký ức giữa chúng ta đều khiến tôi phát điên lên. Là đau đến muốn điên lên."
"Trong lúc đó tôi thật sự hiểu được, tại sao anh lại chọn không tỉnh táo mà nghĩ Tiểu Phong còn sống."
Vương Thạc Bân đang rất kích động vì lực tay ôm Tiêu Diên rất mạnh và siết rất chặt.
"Nửa đêm thức giấc với gương mặt đẫm nước mắt, tôi tự nhủ với lòng anh mất rồi. Tiêu Diên à, anh có biết đó là loại đau đớn nào không hả?"
Vương Thạc Bân nhớ rõ khi có Tiêu Diên ở trên giường, cái được gọi là nệm kia sẽ chũn xuống khoảng bao nhiêu. Cho nên đêm đêm trong mơ, à không, dù là lúc tỉnh thì vẫn cố tưởng tượng ra khoảng trống cạnh bên mình đang chũn xuống, đang có người nằm và không ai khác là Tiêu Diên đã về, về lại cạnh cậu.
Nhưng sự thật là thứ không được che đậy, thực tế quá đỗi phũ phàng để giăng ra vô số bẽ bàng. Cho nên thời khắc thoát khỏi cơn mộng, Vương Thạc Bân đau đến thở không được, nhấc tay không lên, cuống họng hay khớp hàm đều đông cứng. Cứ như bị nghẹn họng, bị nghẹt thở do tim nơi lồng ngực vỡ tứ tung.
Vương Thạc Bân phải tự nói với mình rằng Tiêu Diên chết rồi, Tiêu Diên không về nữa. Xong thì học chấp nhận. Quãng thời gian chịu đựng chừng ấy thống khổ đó không dài, do nhanh chóng đã gặp lại được anh, nhưng đủ khiến cho cậu mỗi một giây đều tự mình đi tìm cách thức chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...