Tiêu Diên làm sao có thể bỏ cuộc, dù xe họ đã đi xa thì vẫn chạy theo, do con anh đang bị họ giữ. Chỉ là chưa cất được bao nhiêu bước thì mưa đã đổ xuống xối xả, khiến anh theo đó mà ướt sũng. Tuy nhiên vẫn không chọn dừng chân, anh không muốn đứng yên một chỗ nhìn Tiểu Phong theo người khác rời khỏi vòng tay mình.
Mưa rất lớn, nhanh làm tầm nhìn bị ảnh hưởng, dần rồi Tiêu Diên không nhìn rõ phía trước và không thấy bóng dáng chiếc xe màu đen ở đâu nữa. Rõ là con của anh mà, họ lấy cái quyền gì nói bắt là bắt chứ? Mưa rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, làm không rõ đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.
Tiêu Diên chạy theo một đoạn rất dài, nên phút này cũng đuối sức mà ngã khuỵu xuống. Nước mưa đọng trên mặt đường theo cái ngã này mà bắn lên tung tóe. Ông trời đang trêu anh hay khóc thay cho nỗi lòng của anh? Vì đâu giây phút này lại mưa chứ?
"Quay về nhà đi, cậu có đuổi theo kịp thì họ cũng không trả con lại cho cậu đâu."
Sau lưng Tiêu Diên vang lên giọng nói trầm thấp, dù không thể nói là quen thuộc nhưng chắc hẳn đã từng nghe qua. Đồng thời anh cảm thấy nước mưa không rơi ngay người mình nữa, nên chọn xoay mặt lại nhìn. Hóa ra là Phan Trạch Ảnh. Nhưng người đó sao lại có mặt ở đây? Trùng hợp?
Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế chứ? Phan Trạch Ảnh chính là người đã nói cho Nam Hiểu Thần biết chuyện này. Ban đầu định mượn tay người vợ hữu danh vô thực như cô mà giải quyết đi mối quan hệ mập mờ giữa Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân. Có như thế ông sẽ dễ dàng đón mỹ nhân về với mình.
Nào ngờ Nam Hiểu Thần đúng là vô dụng, làm cho Phác Trân Diên biết cả chuyện này rồi xuất hiện bắt đi Tiểu Phong, biến mọi chuyện trở nên lớn hơn. Quả nhiên người phụ nữ ngay cả chồng mình cũng không giữ được thì đừng nên tin tưởng. Dù có ác đến đâu thì vẫn thuộc loại rắn độc nhưng ngu ngốc.
"Tôi sẽ đòi được con về với tôi."
Tiêu Diên đáp trả rất mạnh giọng, ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết làm Phan Trạch Ảnh cười lớn rồi nói:
"Ngu xuẩn."
Tiêu Diên nghe xong liền dùng ánh mắt như căm phẫn nhìn Phan Trạch Ảnh, sau đó cũng từ từ đứng lên rồi nói:
"Người tự cho người khác là ngu xuẩn, cũng không thông minh đâu."
Tiêu Diên nói xong thì đi về nhà, trước mắt đúng là không thể cố chấp đuổi theo được, đồng thời chẳng dư hơi đứng đây nhiều lời. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã nghe Phan Trạch Ảnh châm biếm rằng:
"Làm vợ ba của tôi không chịu, lại đi làm kẻ thứ ba phá hoại gia can người ta. So ra đối với cậu bị mắng là hồ ly tinh lại cảm thấy vinh dự hơn vợ ba sao?"
Tiêu Diên không nói lại, trong lòng dù nóng giận vẫn kiên quyết bước đi.
Tiêu Diên dù đau lòng, mệt mỏi cũng ráng đi thay đồ, vì anh bị cảm thì làm sao đón được Tiểu Phong về đây? Bản thân nằm phịch xuống giường và thở ra một hơi dài.
Đồ chơi của Tiểu Phong, cái chăn nhỏ của Tiểu Phong còn đầy trên giường, thế mà con đâu rồi? Tiêu Diên nước mắt nhanh chóng lăn dài và quyết định chờ tạnh mưa để đi tìm con. Anh không để đứa bé cho ai nuôi dù gia đình có giàu có cỡ nào. Vương Thạc Bân được nuôi trong nhung lụa nhưng nhân cách quá tệ, bản thân thật sự lo cho tương lai con mình khi để họ nuôi nấng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...