Tiêu Diên đau và mệt đến chuyển động cũng không nổi. Nhưng anh vẫn gượng ngồi dậy, bởi nằm hoài ở nơi ngột ngạt thì cảm thấy vô cùng khó thở và vết thương ở vùng lưng càng đau rát."Sao...bụng mình...lại đau như vậy....không lẽ..."
Tiêu Diên từng mang thai, nên biết rõ cơn đau này giống với lúc mang Tiểu Phong trong bụng rồi lo chạy giặc mà bị động thai. Do đó không nghi ngờ việc tự dưng bản thân mình có mang. Nhưng nếu có thai thật thì tính ngay từ lúc vừa gặp lại Vương Thạc Bân rồi ăn ở liền đậu thai cũng đâu đến mức 2 tháng, vậy phải chăng đại phu bắt mạch sai rồi?
Vì đại phu bắt mạch sai mà Tiêu Diên bị ăn đòn oan uổng và trở nên hư thân mất nết sao? Thời đại này đến bệnh viện còn chưa chắc có kết quả chuẩn xác thì bắt mạch này nọ, liệu đáng tin 100% sao? Vậy mà Phác Trân Diên đã chọn đối xử với anh thế này, làm trong lòng không khỏi uất ức.
Trời sáng hơn một chút, Tiêu Diên lại bị một tên gia đinh lôi ra khỏi kho. Anh không biết chuyện gì đang đến nên mặt ngơ ngác và tỏ ra không muốn đi. Nhưng toàn thân đều còn đau nhức đến mức mỗi một chuyển động đều khiến hốc mắt bị đau, chứng tỏ bản thân không thể chống cự hoặc còn con đường khác lựa chọn. Do đó mà đành cam chịu cảnh bị lôi ra quăng ở giữa sân sau.
"Suy nghĩ kỹ chưa? Chịu thừa nhận không?"
"Không có, con không làm thì sao phải thừa nhận?"
Nói thật, nếu Tiêu Diên chịu thừa nhận, chấp nhận oan ức một lần thì đã có cơ hội rời khỏi cái nhà này rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh vốn dĩ chưa ôm được Tiểu Phong trong tay thì không thể mặc kệ mình bị oan ức mà chạy đi được. Anh vì muốn tìm được con mà tự chôn cuộc đời mình, vì vậy chuyện bỏ cuộc giữa chừng là không khả năng diễn đến.
"Thế thì đừng có mà trách tôi ác."
Tiêu Diên không hiểu rồi đây Phác Trân Diên sẽ làm gì mình, nhưng linh cảm anh đang mang là một chút cũng không lành.
"Giữ chặt nó lại đi."
Thế là thêm một tên gia đinh nữa tiến lên, kiềm hãm thật chặt Tiêu Diên đang quỳ ở dưới đất. Còn Phác Trân Diên cho tay cầm chén thuốc phá thai vừa được sắc xong rồi tiến đến chỗ anh.
"Gì vậy? Mẹ à...mẹ....."
Tiêu Diên dường như nhận ra gì đó nên dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy. Nhưng anh đang đau nhức đan xen mệt nhoài thì làm sao chống lại được sự chế ngự trên?
"Nó không phải là con của Thạc Bân thì giữ làm gì? Tôi là đang giúp cậu dễ ăn nói với Thạc Bân hơn thôi."
Tiêu Diên quyết mím môi cắn răng thật chặt, bày tỏ hành động không chịu há miệng, đồng thời liên tục xoay mặt hết bên này đến bên kia để tránh né. Phác Trân Diên thì đem miệng chén thuốc ấn mạnh vào miệng anh, nên tạo lên cảm giác đau đớn.
Tuy nhiên Tiêu Diên thà chịu đau chứ không há miệng. Dẫu anh không biết nguyên nhân khiến cái thai trong bụng mình trở nên hai tháng là do đâu. Nhưng nó là con anh và anh chắc rằng nó mang huyết thống với Vương Thạc Bân, cho nên không thể để mất được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Quay Lại | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Vương Thạc Bân (công) x Tiêu Diên (thụ) Thể loại: Ngược, niên hạ, nam×nam, dân quốc, sinh tử văn Nội dung: Duyên phận luôn là một thứ diệu kỳ, giúp người xa lạ về ở chung một nhà. Cũng có thể biến người chung một nhà, hoàn toàn cách biệt...